Trà sữa cho tâm hồn

Ánh sáng trong lòng

Bảy năm trước, sau một cú ngã gây chấn thương vùng đầu, mắt mẹ tôi yếu dần, rồi mờ hẳn. Mẹ rời bỏ công việc văn phòng, nhận len về đan thuê cho cửa tiệm có tiếng trên phố. Lần tay theo các mối đan, hình móc nổi trên mũ, áo hay khăn quàng mẫu, mẹ tôi có thể đan giống y hệt, mũi đan rất đều và khéo.

Tôi ngồi cạnh học bài, đồng thời giúp mẹ lựa chọn các cuộn len cho đúng màu sắc. Đó cũng là lúc tôi thủ thỉ kể với mẹ tất cả những chuyện xảy ra với một cô bé 16 tuổi… dù chuyện cỏn con như màu sắc chiếc kẹp tóc, hay chuyện lớn như việc tôi rất kém môn vật lý, tôi nên chọn trường nào để thi đại học… Cách mẹ chia sẻ khiến tôi luôn ngỡ như mẹ nhìn thấy chính xác những gì tôi thấy.

Nhưng bắt đầu xảy ra một chuyện tôi không thể kể với mẹ. Đó là vào buổi sáng đầu năm, tôi mang gói hàng mẹ mới đan xong, đến giao cho cửa hiệu bán đồ len trên phố. Thay cho bác chủ tiệm, tiếp tôi là một chàng trai cao, mảnh dẻ… Hiệp là cháu bác chủ tiệm, ở dưới thành phố lên đây để tập trung ôn thi. Nụ cười cởi mở, những câu hỏi thân thiện cùng giọng nói là lạ của anh khiến tôi tò mò. Lúc đếm nhận những chiếc khăn len, tình cờ ngón tay anh chạm vào tay tôi. Tôi giật thót, rụt phắt tay lại, mắc cỡ đến nỗi chạy thẳng về nhà…

Lúc chạy vào phòng, tôi mới sực nhớ đã quên chưa lấy tiền công. Nghe hơi thở của tôi dồn dập, mẹ lo âu: “Có chuyện gì sao con?”. Tôi ấp úng mấy giây, rồi nói bác chủ tiệm đi vắng, ngày mai đi học về, tôi sẽ ghé qua. Lần đầu tiên tôi giữ một bí mật cho riêng mình. Mẹ không thể nhìn thấy hai má tôi đỏ ửng lên vì những ý nghĩ xao xuyến trong tim lúc này.

“Đôi khi con thấy tình yêu buột mất khỏi tay mình, cũng như ánh sáng đã rời bỏ đôi mắt mẹ. Nhưng đừng lo âu. Khi giữ được ánh sáng trong lòng, tình yêu thật sự sẽ đến…”

 

Chiều, tôi bỗng thấy tim mình lạc nhịp khi thấy Hiệp đứng trước cửa nhà. Anh mang đến cho tôi tiền công đan len của mẹ. Anh nhìn quanh, khen: “Ở đây thích thật đó. Chỗ nào cũng có cây xanh và hoa…”. Tim đập rộn lên, tôi chỉ biết hỏi lí nhí: “Sao anh biết em ở đây?”. Hiệp cười nhẹ tênh: “Nếu muốn gặp, thì sẽ gặp được!”.

Tôi vẫn đọc báo cho mẹ nghe, quấn lại các cuộn len sổ tung. Tuy nhiên, tôi thường nhìn trộm đồng hồ trên tường, nôn nao chờ đến giờ đi học thêm. Chỉ cần đạp xe lên tới đầu con dốc, sẽ gặp Hiệp đợi sẵn ở đó. Thay vì đi học thêm, tôi theo anh nắm tay nhau đi lang thang trong các công viên đầy hoa. Khi anh đột ngột vòng tay ôm tôi chặt, tôi giật mình, vùng ra, chạy vội về nhà. Mẹ nghiêng tai lắng nghe chân tôi bước vào phòng. Mẹ không hỏi gì. Nhưng tôi bỗng thấy mình có lỗi, và cảm giác sợ hãi cùng lúc lướt qua…

Hiệp đột ngột biến mất. Tôi đến giao hàng len. Bác chủ tiệm cho biết anh về thành phố, làm thủ tục du học tự túc. Đạp xe về, tôi cố gắng không chảy nước mắt. Vào đến phòng, tôi chạy ùa đến ghế mẹ ngồi, úp mặt vào lòng mẹ, khóc òa lên.

Mẹ luôn ở bên cạnh tôi. Mẹ đánh thức tôi dậy sớm đến trường. Mẹ dạy tôi các mũi đan len đơn giản rồi khó dần. Tiền công đan len, mẹ cho tôi đăng ký học thêm môn vật lý yếu kém lâu nay… Mất gần một tháng, tôi mới thoát ra nỗi nhớ nhung, sự buồn giận và nỗi oán ghét thế giới xung quanh.

Giờ đây, tôi là sinh viên năm nhất. Tôi đã đủ lớn để hiểu lời mẹ dặn trước hôm tôi xuống thành phố nhập học: “Đôi khi con thấy tình yêu buột mất khỏi tay mình, cũng như ánh sáng đã rời bỏ đôi mắt mẹ. Nhưng đừng lo âu. Khi giữ được ánh sáng trong lòng, tình yêu thật sự sẽ đến…”

 

Pha Lê

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top