Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Bộ ba

Sáng sớm, tôi nhận được điện thoại đánh thức của Nam. Lồm cồm chui ra khỏi cái giường bề bộn và ấm sực, tôi bật cười hình dung cảnh Nam mắt nhắm mắt mở bấm máy xong, thì bỏ xuống, tắt chuông và… ngủ tiếp. Những ngày lạnh thế này, thường cậu ấy sẽ đến lớp sau tiết 2. Đêm khuya, mobile của tôi lại nhấp nháy một cái avatar quen thuộc. Nam gọi, chỉ để buôn mấy chuyện lặt vặt…

Mỗi trưa tan học, tôi và Ly cùng ra bến bus, tíu ta tíu tít ầm cả đường. Hai đứa ngồi với nhau, chớp mắt một cái, mở ra đã hết cả ngày. Ly là một cái gương, để nhìn vào tôi thấy chính mình trong đó…

Giờ nghỉ giữa những tiết học, Nam hay chạy ra chỗ Ly, dù có khi chỉ là để ngồi cạnh thôi. Ly vẫn cắm cúi chép bài và Nam vẫn ôm cái mobile chơi snake.

Tóm lại, chúng tôi là một bộ ba…

Hay chính xác hơn thì tôi chơi với Nam, tôi chơi với Ly, và Nam chơi với Ly. Như thế nhưng ba đứa không phải là một bộ. Đơn giản vì khi cả ba ngồi với nhau, dù đã rất cố gắng, nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy Nam tíu tít với Ly.

Có gì đâu, vì tôi thích Nam…

 

Nam quậy và bất cần. Học rất khá, dù bùng tiết liên miên. Xe LX trắng sữa, décor đặc biệt, biển đẹp, xé gió khắp nơi…

Nhưng vì một lí do nào đó, tôi luôn có cảm giác, đằng sau cái vẻ ngoài kia là một Nam khác, không hề đơn giản, vô nghĩa và lông bông như mọi người vẫn thấy…

Tôi thích những khoảnh khắc Nam kể về gia đình, đặc biệt là về mẹ, những kỷ niệm từ xa xửa xa xưa.

Thỉnh thoảng tôi im bặt khi đang buôn điện thoại với Nam, vì có những khi cậu ấy chợt khe khẽ hát theo một giai điệu nhẹ nhàng nào đó… Tôi muốn giữ trọn những cảm xúc khi ấy, của cả tôi và Nam.

Tôi thích ngồi ở cái ghế bông to xụ nhà Nam, ôm cốc Cappuccino bọt trắng, và ngắm cậu ấy chơi piano. Những ngón tay dài lướt rất nhẹ, và nét mặt Nam lúc ấy háo hức như một đứa trẻ lần đầu đặt tay lên phím đàn…

boba

“Tôi thích ngồi sau Nam, cho cả hai tay vào cái túi ấy, dựa đầu lên vai cậu bạn, và cứ bình yên như thế, hai đứa lòng vòng khắp Hà Nội…”

Cái áo khoác mũ trắng của Nam có một cái túi to đùng trước bụng, như cái túi ba chiều của Đôreamon. Tôi thích ngồi sau Nam, cho cả hai tay vào cái túi ấy, dựa đầu lên vai cậu bạn, và cứ bình yên như thế, hai đứa lòng vòng khắp Hà Nội…

Tóm lại, nhiều lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên với chính mình…Vì tôi thật sự đang rất thích Nam…

Và tôi không hề ngạc nhiên khi biết Ly cũng thích Nam. Ly giống tôi đến thế cơ mà… Giống nhiều, từ tính cách cho đến suy nghĩ trước mọi việc. Thêm một điểm giống nhau, là thêm một chủ đề để chia sẻ. Để cùng lo lo mỗi khi Nam lại bùng tiết. Để cùng hí hửng bình luận và cười rúc rích mỗi lúc thấy Nam cười hớn hở như một đứa trẻ con… Những lúc ấy trông Nam hiền lành và nhóc tì kinh khủng…

Thật hay khi có một cô bạn chia sẻ với mình cả những tình cảm rất riêng như thế. Nhưng có đôi lúc, tôi lo lắng, làm sao để tôi và Ly vẫn mãi chia sẻ được trong hoà bình như thế… Làm sao để tôi và Ly sẽ không bao giờ xích mích. Làm sao mà thế được, khi mà cả hai đứa đều là con gái. Đều ích kỉ. Và đều thích Nam.

Có lẽ đó là lí do tôi không thể chơi với cả Nam và Ly cùng một lúc. Lần duy nhất có cả ba đứa là khi Ly và Nam cùng tình cờ qua chỗ tôi một lúc. Tôi ngồi giữa. Một bên là bạn thân, bên này là một người đặc biệt… muốn choàng tay ôm trọn cả hai… Trong một khoảnh khắc, cái cảm giác rất giống lúc đi riêng với Nam, hoặc với Ly. Dịu dàng và vui vẻ. Nhưng cái cảm giác ấy không kéo dài. Vì không chỉ mình tôi, hai đứa cũng dè dặt sau đó. 15 phút như thế không hơn, mà là 15 phút im lặng, cho đến khi cả Nam và Ly không hẹn mà gặp đồng thanh: “Ờ, thôi, về chỗ nhé!”

Những lúc như thế, tôi hay dỗi Nam, dù thừa hiểu mình không có quyền làm thế. Và có một điều, không phải là duy nhất, nhưng là mạnh mẽ nhất, giữ cho tôi hi vọng, là mỗi lần tôi hờn dỗi vùng vằng như thế, Nam luôn tìm mọi cách dỗ cho tôi yên bình. Có lúc là một mẩu giấy nhắn. Có khi là vài cái mess vu vơ. Hay thậm chí là ra ngồi lì ở chỗ tôi cả buổi, chỉ đến bao giờ tôi chịu toét miệng cười, Nam mới đứng lên và đi về chỗ.

Ngoài cái điều “mạnh mẽ nhất” ấy ra, còn nhiều thứ để tôi tự nghĩ lại và cười một mình hạnh phúc. Ví dụ như tôi là đứa duy nhất được xem Nam chơi đàn, là đứa duy nhất Nam hát cho nghe, là đứa duy nhất được nghe kể về cuộc sống không phẳng lặng của cậu ấy, là đứa duy nhất được dựa đầu vào cái bờ vai vô cùng chắc chắn ấy mà lòng vòng khắp Hà Nội… Nam đi mua thuốc, nhắc tôi giờ uống mỗi khi tôi ốm, nhắn tin nhắc tôi đi ngủ sớm mỗi đợt thi học kỳ. Thậm chí có những chuyện từ lâu lắm rồi, đến mức tôi còn chẳng nhớ tôi đã kể, vậy mà Nam nhớ và nhắc lại…

Nói chung, tôi có đầy đủ cơ sở để hi vọng… Sao lại không hi vọng, khi mà tôi đang rất thích Nam?

Trước Tết một tháng. Tôi đang dọn lại cái tủ quần áo sắp nứt vì bừa bộn thì Nam đến. Bấm chuông inh ỏi. Tôi vừa mở được cái cổng to uỳnh ra, Nam đã ào vào nhà. Mở tủ lạnh tự rót một cốc nước táo, Nam buông mình xuống ghế.

Tôi dán mắt vào TV và Nam ngồi vuốt tai con mèo béo nhà tôi. Im lặng. Tôi và Nam vẫn hay im lặng mỗi khi chưa có chuyện gì để nói. Nhưng sự im lặng lần này khác. Rất khác. Hình như có quá nhiều điều để nói, và Nam đang tìm cách để bắt đầu.

20’. Đủ để tôi nghe được 3 bài hát và xem được một đoạn quảng cáo trên MTV. Rồi Nam giật cái điều khiển, chuyển volumn TV về 0. Và thay cái không khí ngột ngạt ấy, bằng một không khí còn ngột ngạt hơn: “Uyên này”

– “Ừ?”. Có một cảm giác gì đó rất lạ trong tôi. Cái cách Nam nói chuyện như thế này không nhiều, nếu như không muốn nói đó là lần đầu tiên.

– “Nghĩ quá nhiều rồi, và quyết định là hôm nay nói với mày một bí mật. Chả biết nói ra có làm được cái gì không, nhưng không đỡ được mình nữa rồi, thôi thì nói”

Một thoáng hồi hộp.

Nhưng tôi nhầm. “Bí mật” của Nam không có tên tôi. Vì sau đó, Nam nhắc về Ly… Nhiều, rất nhiều. Ly quan trọng với Nam. Cũng như cậu ấy quan trọng như thế nào với tôi vậy. Tôi không nhớ Nam đã nói như thế nào, vì ngay khi đó, tai tôi ù đi, chỉ loáng thoáng nghe Nam hỏi xem Tết này mua cái gì tặng Ly, rồi thăm dò ý kiến, hay cái gì gì đó… Tôi đã nhìn rất lâu, chỉ để nhận ra là Nam đang lúng túng như một cậu trò nhỏ lên bảng không thuộc bài… Sau đó, hình ảnh duy nhất tôi nhớ được là tôi lên phòng với lí do là tủ đồ đang dọn dở. Nam ngồi chơi với mèo lười một lúc, rồi tự mở cửa ra về. Cậu ấy đã từng luôn tự nhiên như vậy mỗi khi đến nhà tôi…

Tôi không khóc. Nhưng buồn. Hẫng hụt, cái cảm giác như khi cứ tự mình xây những bậc thang để trèo lên cao, cao tít, rồi bất chợt bị đẩy ngã. Tất cả những thứ tôi bám víu vào để mà hi vọng: sự lo lắng, quan tâm, những thứ Nam chia sẻ với mình tôi, cả những buổi đi chơi yên bình… tất cả chỉ là Nam làm cho-một-đứa-bạn-thân. Không hơn.

Tôi thất vọng. Và chẳng nghĩ ra cái gì khả dĩ hơn, tôi chọn cách quen thuộc và… vô lối nhất: dỗi Nam.

Xoá số điện thoại trong mobile. Quay mặt đi lúc thấy Nam ở trường. Chuyển ngay chỗ ngồi lúc Nam mon men ra bắt chuyện…

Như thế được hai ngày. Hết ngày thứ 2, tôi nhận được một cái mess. Từ một số phone mà dù đã xoá, dù có nhắm mắt lại tôi vẫn nhận ra. “Vì sao thế? Muốn không nhìn mặt mấy hôm nữa để tao chiều? Cứ trẻ con thế này tao không chơi nổi với mày mất”…

Đọc xong cái mess ấy thì tôi khóc thật. Rất hay là đã hàng trăm lần tôi dỗi. Hàng trăm lần, Nam luôn làm lành trước. Nên lần này cậu bạn ngốc xít chẳng nghi ngờ gì về lý do, chỉ là chút ngẫu hững trẻ con của con bạn thân. Phải rồi, con- bạn- thân…

Sau đó là một quãng thời gian dài. Rất dài, đến mức tôi không nhớ đã bao nhiêu lần Nam lặp lại cái chu trình cậu ấy đã từng làm mỗi khi tôi giận: đợi sẵn ở chỗ tôi ngồi, viết giấy nhắn, gửi sms… Và, thật ra chẳng có lời khuyên của tôi, Nam cũng đã tìm được cách thể hiện riêng với Ly mà không cần đợi đến Tết. Có gì khó đâu khi mà cả hai đứa cùng dễ thương như thế…

boba3

“Và một lần nữa tôi tự thấy ngạc nhiên với chính mình, vì tôi không hề phải cố để toe toét được như thế. Người ta sẽ sống tốt hơn nhiều khi biết chấp nhận những điều không như ý muốn…”

 

Tôi không nhớ là bằng cách nào mà tôi vượt qua được khi lại thấy Nam tíu tít cạnh Ly. Tôi không nhớ là bằng cách nào tôi giấu được vẻ bối rối khi bắt gặp ánh mắt của hai đứa nhìn nhau, cái cách mà họ nhìn nhau…

Chỉ nhớ một tháng đó trôi chậm như một con rùa con đang tập bò. Và đến Tết, tôi đã có thể toe toét với cả hai đứa, dù rằng chưa hoàn toàn thanh thản. Chỉ là đã học được cách chấp nhận cái suy nghĩ rằng Nam chưa bao giờ thích mình. Chỉ là đã học được cách hiểu rằng tất cả những gì mình tưởng bở từ trước đến nay, đều là biểu hiện của một tình bạn đáng mơ ước. Rất đáng mơ ước.

Chiều 30 tết. Kết thúc lịch dọn nhà và chuẩn bị cơm cúng cùng mẹ, tôi đang nằm ườn chơi với mèo béo, thì chuông cửa reo inh ỏi. Là Nam và Ly, với một giỏ dâu tươi đỏ mọng. Ba đứa ngồi thu lu trên chiếc giường bừa bộn nhưng ấm sực trong phòng riêng của tôi. Thoải mái và vui vẻ. Cái cảm giác lần đầu tôi có được khi cả ba ngồi cạnh nhau. Và một lần nữa tôi tự thấy ngạc nhiên với chính mình, vì tôi không hề phải cố để toe toét được như thế. Người ta sẽ sống tốt hơn nhiều khi biết chấp nhận những điều không như ý muốn…

Nam chở Ly về rồi. Tôi tựa cửa nhìn xuống. Tối nay hai đứa sẽ đi chơi Giao thừa… Ly sẽ tựa sát vào vai Nam, sẽ cho tay vào cái túi áo Đôreamon to đùng, ấm ơi là ấm ấy… Lại sẽ là những con phố chằng chịt của Hà Nội bé xinh, đi một lúc đã hết… Tôi lắc đầu quầy quậy như tống tiễn những suy nghĩ “dở hơi” cuối cùng của năm cũ.

Không muốn nghĩ lại nữa.

Trước đây từng nghĩ là không muốn đánh đổi Ly vì Nam.

Bây giờ mới nhận ra, còn không muốn đánh mất Nam vì chính cậu ấy…

Và thật ra, đánh đối để lấy cái gì thêm nữa, khi mà Năm mới sắp đến rồi, hân hoan chờ đợi những điều tươi mới hơn – lời chúc ấy tôi chẳng vừa nhận được từ hai- đứa- bạn- thân ít phút trước đấy sao…

 

Chicky Ivy

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top