Trà sữa cho tâm hồn

Thương hiệu của hai má con

Trước Tết chừng một tháng, má tui nhận làm dưa muối, củ kiệu, dưa món cho các nhà trong xóm. Gọi là lấy công làm lời. Các bà các cô trong xóm vẫn ưng nhờ cậy má vì má tui làm mấy món này ăn rất vừa miệng.

Năm nay, má sai tui kẻ sớm một tấm bìa treo trước cửa, chữ in lớn: Dưa kiệu Năm Thảo. Tui cằn nhằn. Má tui thứ Năm ai cũng biết rồi. Nhưng chữ Thảo là tên tui mà. Má không chịu: “Phải có thương hiệu đàng hoàng chớ… !”. Suốt mấy ngày liền đó, các nhà mang tới gởi cho má các hũ thuỷ tinh có ghi số điện thoại. Má hẹn 26 Tết giao hàng, chắc chắn.

Tui phải cọ rửa các bình thủy tinh này thật sạch. Dù ráng cẩn thận, tui vẫn làm cái hũ lớn nhất bể tan. Má rầy tui một trận vì mất số điện thoại viết trên đó. “Làm sao mà gọi điện được cho người ta lấy đúng hẹn, phải giữ chữ tín chớ con…” Tôi nghĩ thầm, lờ lãi chẳng bao nhiêu, sao má phải khổ sở vậy?!

Tui lãnh nhiệm vụ xách cái bao tải, lên tiệm hủ tiếu đầu đường xin tro ngâm kiệu, hành. Bực cái là nhà nhỏ Xuân cùng lớp sát bên tiệm hủ tiếu. Lúc tui khệ nệ xách bị tro đầy cui bước ra. Nhỏ Xuân đứng ngay trước nhà: “Thảo đi ăn hủ tiếu mà… hóa trang làm chi đó?”. Thì ra quẹt mồ hôi, mặt tui lem luốc mà không hay. Tui sửng cồ: “Kệ người ta!”, nhưng rồi quay lưng rảo thiệt lẹ.

thuonghieu2

“Thay vì chạy đi chơi, tui ngồi nhà, gọi theo số điện thoại ghi ngoài mặt hũ, kêu các bà các cô đến nhận hàng…”

 

Tui lột vỏ hành, rồi cắt gốc cho trắng sạch. Công việc tỉ mỉ khiến tui chán ngán. Vỏ kiệu khiến mắt tui cay sè. Thế nhưng tui nào dám thở than khi phần cực nhất là xóc rửa hành kiệu, má đã giành làm hết. Khắp mình mẩy tóc tai tui bám chắc cái mùi hành. Tui đã tắm kỹ, vậy mà xếp hàng kế bên tui, nhỏ Xuân hít hít mũi: “Mùi chi lạ vậy ta?”. Tui giật thót, chạy một mạch lên lớp.

Tui lại bị má kêu phụ tỉa cà rốt và củ cải thành hình bông hoa để “làm mặt” các hũ dưa kiệu. Tui nghĩ ra mẹo là cắt vỏ lon bia, bẻ hình mấy chiếc lá và bông hoa xinh xắn. Ấn mạnh mấy khuôn này vào từng miếng cà rốt củ cải. Sau đó, chỉ cần thái mỏng. Thế là có những bông hoa, chiếc lá đều tăm tắp. Má được rảnh tay làm việc khác. Nấu dấm đường và nước mắm đổ vào các hũ hành, hũ dưa đã xếp sẵn, má cười mỉm hoài. Nhìn các hũ thủy tinh sắp hàng lủ khủ, tui cũng thấy vui lạ. Thay vì chạy đi chơi, tui ngồi nhà, gọi theo số điện thoại ghi ngoài mặt hũ, kêu các bà các cô đến nhận hàng.

Chỉ còn cái hũ lớn nhất, không có số điện thoại. Sáng chủ nhật, tui đang bò ra cọ rửa hiên nhà, bỗng có ai đó kêu tên tui loáng thoáng. Tui thò đầu ngó ra. Trời đất, nhỏ Xuân. Nó cũng sửng sốt không kém, lắp bắp: “Úi, Thảo là… cô Năm Thảo hả?”. Tui khoặm mặt: “Có việc chi?”. Nhỏ bạn càng lúng túng: “Má tui có gởi… e hèm… cô… ở đây e hèm… làm hũ dưa kiệu!”. Vậy là tui phải cho nhỏ bạn vô nhà. Nhìn mấy cái bông củ tỉa bề mặt, nó reo: “Ai làm mà khéo quá zị?”. Má khoe: “Thảo nó tỉa đó cháu!”. Úi trời, tui muốn chui luôn xuống đất. Thế nhưng, nhỏ Xuân nhìn tui, cười thiệt lòng: “Sang năm, cho tui qua đây học nghề của Thảo nghen!”.

Nhỏ Xuân ôm hũ dưa kiệu lớn, nâng niu như ôm… một bó hoa vậy. Cái thương hiệu nho nhỏ của hai má con tui được yêu mến, cũng vui thiệt đó.

 

Xuân Trúc

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top