Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Thay thế ký ức buồn bằng những kỷ niệm vui

Vừa về đến nhà, Hân lao bổ đi tìm cái lồng bàn… nhấc lên và alê hấp, đói quá rồi… Bất thình lình cái giọng giả nai không thể chấp nhận được của nó khi hát bài “Nấm lùn di động” được dùng làm chuông điện thoại vang lên. “Giật cả mình”. Hân ngó xem ai gọi. Số lạ hoắc.

– Alo ạ!

– Hân à! – Một giọng nói rụt rè, nghe quen quen.

– Vâng! Hân đây ạ!

– Tớ đây mà!

Hân bỗng thấy trong lòng trùng xuống. Một giây, và nó đã nhận ra, và sửng sốt:

– Ly à?

– Ừ! Tớ đây! Cậu khoẻ không?

– Cũng bình thường? Có chuyện gì à?

– Tớ muốn gặp cậu. Mai cậu rảnh không?

– Không… À, thôi được rồi! 6h chiều ở quán Hoa Sữa, cổng trường cũ nhé!

– Ừ!…

 

***

 

Hân trộn 1 bát ô tô to vừa cơm vừa thức ăn, lững thững vào phòng. Cơn đói bụg biến đâu mất tiêu. Những chuyện đã qua chợt như vừa mới xảy ra. Nó lôi quyển anbum ảnh hồi cấp II ở trên cùng của giá sách xuống và chợt thở dài…

Ly từng là người bạn thân nhất của Hân. Ngay từ hồi lớp 7, khi Ly chuyển trường đến, hai đứa đã hợp nhau rồi. Hân là lớp trưởng, luôn bênh vực Ly mỗi khi cô bạn bị trêu chọc. Hai đứa có thể nằm bên nhau hàng giờ nói đủ mọi thứ chuyện. Hân có rất nhiều bạn tốt nhưng đây là lần đầu tiên nó tìm được người thực sự hiểu mình. Chỉ cần nhìn sắc mặt là Ly đã biết tâm trạng nó ra sao. Từ chuyện học hành, trường lớp, bạn bè đến chuyện gia đình Hân đều có thể chia xẻ với Ly. Vậy mà, chính Ly cũng là người làm cho Hân thất vọng nhất. Vết rạn nứt đầu tiên xuất hiện vào một ngày đầu năm lớp 9. Hôm đó có giờ toán của cô Linh, một cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc của trường. Hân đang chăm chú làm bài tập thì có tiếng Ly gọi đằng sau. Nó quay lại đón lấy mẩu giấy Ly tung lên. Đang loay hoay định mở ra đọc thì cô Linh đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô cầm lấy mẩu giấy:

– Bạn nào vừa vứt giấy cho lớp trưởng thì đứng lên!

Cả lớp im phăng phắc.

– Tôi nhắc lại: em nào vừa vứt mẩu giấy này cho lớp trưởng?

Hân đang không biết phải làm thế nào thì Ly đứng dậy:

– Thưa cô, em ạ!

– Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần là ở trong giờ của tôi không được làm việc riêng.

– Dạ! Em đưa cho bạn Hân trong giờ ra chơi ạ!

Hân quay lại nhìn cô bạn thân sững sờ! Cô Linh nghiêm giọng:

– Hân! Có đúng thế không?

– Dạ!… Đúng ạ! Hân thấy cổ họng như nghẹn lại.

– Em là lớp trưởng mà không gương mẫu. Ở trong lớp làm việc riêng. Em về viết bản kiểm điểm xin chữ kí bố mẹ cho tôi. Ngồi xuống!

Cả tiết đó Hân chỉ nghĩ đến lí do Ly làm thế. Chẳng lẽ Ly không biết như vậy mọi lỗi đều sẽ là của nó. Chẳng phải đã nói: “Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu” hay sao? Nghỉ giữa giờ, Hân chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không, Ly vẫn cười đùa với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Hân có một cái gì đó đã sụp đổ. Nó cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Tình bạn này đối với Hân thực sự quan trọng. Năm cuối cấp thật bận rộn và căng thẳng cộng thêm một số chuyện lặt vặt nữa, dù không muốn nhưng khoảng cách giữa hai đứa vẫn ngày một lớn lên trong Hân.

 

***

 

Gần hết năm học , cả bọn phải thi nghề. Hồi đó trường Hân chỉ có 2 nghề để lựa chọn. Thứ nhất là chăn nuôi, thứ hai là trồng trọt. Cả lớp Hân đều học trồng trọt và phải thi một trong hai nội dung: cấy lúa hoặc xác định thành phần của đất. Cấy lúa là thi thực hành, không phải học gì nhiều, chỉ cần xuống ruộng cấy thứ là được và điểm thường rất cao. Còn xác định thành phần của đất thì ít đứa biết làm. Hân đại diện đi bốc thăm nội dung thi cho phòng thi của mình. Thật không may lại đúng vào “xác định thành phần của đất”. Cả phòng có mình Hân được 9 còn phần nhiều là 6, 7. Tụi bạn cũng hơi buồn nhưng chẳng ai trách cứ gì nó cả. Vậy mà hôm sau đến lớp, Hân bắt gặp những cái nhìn khó chịu từ bạn bè trong lớp và cả lớp khác nữa. Nó đang không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì một đứa cùng phòng thi gọi nó lại mắng xối xả:

– Mày thật là không ra gì! Mày chọn cái đề đấy để mình mày làm được chứ gì. Được điểm cao có sướng lắm không?

– Cậu nói cái gì cơ? Nó ngơ ngác.

– Nói gì thì mày tự hiểu.

Cái Hà, một đứa bạn tốt chạy lại kéo Hân ra một góc:

– Có phải mày bốc đề thi xác định thành phần của đất, thầy cho đổi lại mày không đổi phải không?

– Ai bảo thế? Làm sao mà đổi được? Nó ngỡ ngàng.

– Cái Ly kể. Nó bảo bố nó nói thế. Tao thì tao không tin nhưng bọn nó đang bực mày lắm đấy.

thaythe2

“Năm cuối cấp thật bận rộn và căng thẳng cộng thêm một số chuyện lặt vặt nữa, dù không muốn nhưng khoảng cách giữa hai đứa vẫn ngày một lớn lên trong Hân…”

 

Tai Hân như ù đi. Bố Ly là thầy hiệu phó. Rõ ràng không hề có chuyện đó tại sao thầy lại nói vậy. Hay là… Hân không muốn nghĩ tiếp và cũng không cần phải nghĩ tiếp nữa. Tình bạn giữa nó với Ly đã thực sự chấm hết… Có lẽ từ đó, Hân luôn có tâm lý phòng vệ khi mới tiếp xúc với bất cứ đứa bạn nào.

 

***

 

Đó là một kỉ niệm buồn mà nó không bao giờ muốn nhớ lại. Từ khi tốt nghiệp lớp 9 đến nay đã 3 năm, Hân rất ít gặp Ly, có gặp cũng chẳng nói gì với nhau. Vậy mà tự dưng Ly muốn gặp nó. Điều đó làm Hân băn khoăn mất một ngày. Lại sắp có chuyện gì nữa đây?

 

***

 

6h, vừa từ lớp học thêm về là Hân tới chỗ hẹn ngay. Ly đến trước, trông duyên dáng hơn trước nhiều. Hân chợt cảm thấy ngậm ngùi. Quán chè này đã từng là quán quen của hai đứa… Nó tiến lại gần:

– Chào! Đến lâu chưa?

Ly ngẩng đầu cười:

– Tớ cũng vừa đến thôi. Mới đi học thêm trên Bách Khoa về!

Hân kéo ghế ngồi:

– Sao lại muốn gặp tớ? Có chuyện gì à?

Ly nhìn nó với một ánh mắt thật buồn:

– Hôm trước tớ đọc lại quyển nhật kí hồi trước. Toàn viết về Hân thôi. “Hôm nay mình và Hân đã làm gì? Hân đấu khẩu với bọn con trai ra sao?” Ngày trước thật vui đúng không?

– Cậu hẹn tớ chỉ để nói chuyện đó à?

Giọng Ly lạc đi:

– Giữa chúng ta đã có thật nhiều hiểu lầm. Và tớ thực sự rất tiếc. Tớ muốn xin lỗi cậu. Tớ chẳng hiểu tại sao…Tớ nhận thấy cứ im lặng không chịu nói hết với nhau thật là ngu ngốc.

Nghe những lời này, tự dưng Hân cảm thấy muốn khóc quá. Bỗng nhiên mọi sự tức giận tan biến như chưa từng tồn tại. Nó hít một hơi, nhìn thẳng vào Ly:

– Mọi chuyện đã qua! Giờ tớ cũng chẳng còn trách cậu. Nếu chúng ta hồi đó là chúng ta bây giờ thì có lẽ sẽ không xảy ra như thế! Bây giờ có làm được gì đâu.

– Có thể hướng tới một tình bạn tốt đẹp hơn mà!

– Hi vọng thế! Nó cười. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nói ra những điều này! Thôi! Gọi chè chưa? Hôm nay tớ mời!

Hân và Ly lại ngồi bên nhau, kể về những chuyện vui hồi trước, như hai người bạn lâu ngay gặp lại:

– Hân này! Hồi trước tớ luôn ghen tỵ vì Hưng rất quan tâm đến cậu nhé!

– Cái gì! Cái thằng suốt ngày làm tớ tức điên đấy hả? Tớ chỉ thích Phong thôi!

– Thật á!!!

– Hahaha!Cậu còn nhớ cái Hoa không? Đứa suốt ngày quên sách vở ý…

thaythe3

“chỉ là chúng ta chưa đối mặt để giải quyết nó mà thôi. Sống đủ mạnh mẽ để thay thế ký ức buồn bằng những kỷ niệm vui…”

 

***

 

Có những chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ giải quyết được. Nhưng thực sự không phải thế, chỉ là chúng ta chưa đối mặt để giải quyết nó mà thôi. Sống đủ mạnh mẽ để thay thế ký ức buồn bằng những kỷ niệm vui.

 

Hết

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top