Trà sữa cho tâm hồn

Lớn lên từng chút một

Tui xin được một chân thu ngân trong một của hàng thời trang lớn. Tiền lương hơn năm trăm đồng một tháng, đó là chưa kể tiền thưởng. Tui vui mừng, nhẩm sẵn trong đầu những món cần mua ngay khi lãnh được tháng lương đầu tiên: Một chiếc đầm ống dễ thương hoặc một đôi giày bít gót màu hồng, hoặc… cả hai. Những hơn năm trăm ngàn kia mà. Nhất định tui sẽ xài cho thoả lòng.

Thế nhưng, ngày làm việc đầu tiên, tui đã líu quíu tới mức tính nhầm tiền hàng cho khách tới hai lần. Chị phụ trách lạnh lùng: “Trừ hai trăm ngàn vô tiền lương cuối tháng.” Tui xót xa, tự nhủ bữa sau nhất định sẽ phải chú tâm hơn nữa. Khoảng 8, 9 giờ tối, khách tới đông nghẹt thở. Tui căng óc ra, cố nhớ cho hết tất cả các món hàng, món nào đã tính tiền rồi, món nào chưa. Tối, lết về nhà, tui nằm vật ra. Ba má cứ tưởng tui lo học thêm nên thương dữ dội lắm. Nhiều đêm đi làm về trễ, ngó xuống bếp, tui thấy má vẫn lụi cụi giặt đồ, lưng oằn xuống sau một ngày làm việc vất vả. Thương má lắm, nhưng vì cũng mệt đứt hơi, tui đành leo lên gác xép ngủ vùi.

Kì này, hàng hoá khan hiếm, giá cả lại leo thang, ba tui rầu rầu: “Chắc phải đóng cửa hàng sớm quá!”. Má tui ngăn: “Còn trăm thứ, trăm món phải lo. Lời ít còn hơn không có xu nào”. Cửa tạp hoá của gia đình tui nhỏ xíu xiu, vậy mà tất cả các khoản chi tiêu đều trông chờ vô đó. Mấy bận, ba má tui tính đi vay nóng để mở hẳn một sạp tạp hóa lớn nhưng lại thôi, không dám. Nợ cũ trả chưa hết, thêm nợ mới rồi biết chừng nào mới thanh toán xong. Tuy khó khăn, nhưng tháng nào ba má cũng cho hai chị em tui tiền xài vặt, khi là vài ba chục ngàn, có khi tới cả trăm ngàn lận. Những lúc rủng rỉnh như thế, tui thường dành lại phân nửa, đút heo để sắm đồ mới. Con gái mà. Bữa nọ, đi dự party sinh nhật nhỏ Mai lớp trưởng, tui hoa mắt. Bọn con gái trong lớp tui như lột xác với những bộ đầm đẹp long lanh. Chỉ có mình tui là lẻ loi với bộ đồng phục lớp. Sắp tới kì lương rồi, nhất định tui sẽ phải làm một cuộc thay đổi ra trò cái tủ quần áo nghèo nàn và cũ kĩ.

lonlen

“Má ơi, nhờ ba má yêu thương, con đang lớn lên từng chút một, không chỉ bên ngoài đâu, mà cả bên trong tâm hồn nữa…”

 

Đã gần cuối tháng. Sáng nay, lúc đi qua cửa hàng bán giày, tui vẫn thấy đôi giày bít gót màu hồng còn nằm đó. Cả chiếc đầm ống màu xanh cốm ở đầu phố nữa. Tui vừa bước đi, vừa nhảy chân sáo. Bất chợt, tui đứng khựng lại. Ba tui đang đứng ngay phía trước, xoay trần với từng cây nước đá lớn. Tai tui ù đi, chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng nói của ông chủ tiệm cà phê: “Năm ngàn một cây nha anh Hai. Hai cây thì chín ngàn!”. Tui chạy như bay, gió thốc vô hai mắt cay xè. Và tui bật khóc. Khóc vì mình vô tâm. Khóc vì tui đã đứng ngoài cuộc trước nỗi lo cơm áo của ba má.

Tiền lương tháng đó, tui lén giấu ba má để đóng tiền học thêm Anh văn cho nhỏ Ty. Vẫn còn dư một khoản, tui để dành đút heo, nhưng không phải để mua quần áo mà để dành đóng học phí cho năm học sau. Chừng nào đóng học phí xong xuôi, tui mới kể cho ba má nghe về vụ làm thêm lén lút. Vì tui biết, dù thiếu thốn tới cỡ nào, ba má cũng không bao giờ muốn để tui phải bươn chải kiếm tiền sớm.

Có lần ngắm tôi, má chợt nói: “Nè ba nó, Cún nhà mình sắp cao gần bằng tui rồi đó!” Tôi ôm má, lặng lẽ cười. Má ơi, nhờ ba má yêu thương, con đang lớn lên từng chút một, không chỉ bên ngoài đâu, mà cả bên trong tâm hồn nữa.

 

Cún Xù

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top