Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Quyền biết là mình được yêu mến

– Cậu đúng là đồ ngốc, ngốc, ngốc!!! Tớ out đây. Không nói chuyện với kẻ ngốc!

Con bé sign out đột ngột, bỏ lại “thằng bé” ngồi ngơ ngác. Mà nào có phải Quân đã phạm tội tày trời gì cho cam. Chỉ vì nó đã (dại dột) mon men hỏi:

– Nghe nói Hân đang “củm” hở? Tên nào xấu số vậy? hie hie…

Chỉ có vậy thôi. Thế rồi tự nhiên bị mắng một tràng “kẻ ngốc” rồi out là sao? Là sao?

 

***

 

“Kẻ Ngốc” mải mê đập đập quả bóng trên sân, nhưng đầu thì vẩn vơ nghĩ. Thật chả hiểu bọn con gái ra sao nữa. Phức tạp! Mà thật ra thì Quân cũng đã chợt nghĩ ra một “cái gì đấy”. Cái điều ẩn trong câu nói giận dỗi của Hân. Nhưng rồi nó vội xua tay, đuổi cái ý nghĩ đó cuốn gói khỏi đầu ngay tức khắc. “Không, không phải thế đâu. Làm gì có chuyện đó! Làm sao mà thế được! Hahah” (Cười haha mà trán vã mồ hôi =.=). Hấp! Quả bóng bay lên nhẹ nhàng và… nhẹ nhàng rơi ra ngoài! Khỉ thật, ném 10 thì hỏng 7. Hôm nay không phải ngày suôn sẻ rồi!

***

 

– Hohoho… Hắn hỏi mày thế ah? Thật tao không thể hiểu nổi! Cái thằng trông cũng thông minh sáng láng, giải toán như điện. Thế mà cũng có lúc thiếu iốt trầm trọng! – Bạn Thân lăn ra cười, nhận xét.

Con Gái ôm con Mashi to oạch, nện vào đầu Bạn Thân, càu nhàu:

– Mày nói gì với hắn mà hắn lại hỏi thế hử?

– À, tao chỉ bảo là Hân dạo này đang “cảm”. Hắn hỏi ngay, có vẻ sốt sắng lắm. Tao bảo đấy là một kẻ cao to đẹp giai, thông minh sáng láng mà sáng nào hắn cũng gặp. Thì mày nghĩ xem, sáng nào trước khi đi học mà chẳng phải soi gương chải đầu?

– Ặc ặc…- Con Gái vớ lấy con Kitty (cũng to oạch) nhằm mục tiêu (cũ).

tinhcam3

“Để làm sao cho Con Trai hiểu rằng người mà Con Gái rất đỗi quý mến thật ra chính là… người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy..”

 

– Ấy, mày cứ bình tĩnh đê! Ngay khi nói xong, tao hối hận ngay vì đã dùng cụm từ “thông minh sáng láng” để miêu tả. Mày biết không, hắn hớn hở: “A, vậy không phải là thằng nào lớp mình, phải không? Trừ tao ra, có ai đủ tiêu chuẩn ấy đâu, hehe”. Ngốc đến… bó tay! (Thở dài đầy tâm trạng)

Con Gái là… con gái, mà Bạn Thân cũng là con gái luôn! Có lẽ vì thế mà cả hai không hề biết một sự thật rằng… đôi khi con trai chải đầu mà hoàn-toàn-không-cần-phải… soi gương.

 

***

 

– Hey!

– … (tránh sang một bên, định đi tiếp)

– Này!

– … (lại tránh sang bên kia)

– Này! Tớ xin lỗi! – Con Trai tiếp tục bước chắn ngang trước mặt Con Gái thì thào vẻ nghiêm trọng.

– Chuyện gì đâu? (ngó lơ)

– Thì chuyện hôm trước í! (vặn vẹo khổ sở). Tớ lỡ miệng gọi “người í” của ấy là “kẻ xấu số”. Thực ra tớ biết người mà ấy đã “kết” thì chắc chắn phải thông minh cực kì, manly ngây ngất…

Con bé phì cười. Và một lần nữa lại bỏ thằng bé đứng ngơ ngác:

– Không, hắn chẳng thông minh lắm đâu! Mà thật ra tớ đâu có giận gì đâu nào!?

 

***

 

Sau lần đó, Bạn Thân còn ra tay giúp Con Gái “cài cắm” thêm một vài lần nữa. Để làm sao cho Con Trai hiểu rằng người mà Con Gái rất đỗi quý mến thật ra chính là… người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chẳng hạn như cái lần nó đang ăn thì thấy Y!M thông báo: “Quân Ngố is now online”.

Bạn Thân búng tay cái choách, nuốt nốt miếng xoài rồi vớ lấy keyboard:

– Quân, mày muốn biết người mà cái Hân quý thật ra là ai không?

– Ai? – Quân hỏi, kèm cái icon toe toét.

– Một kẻ “Nam, cao 1m67, nặng 54kg, thân hình hoàn toàn bình thường. Đề nghị chú ý giữ sức khoẻ”. Bạn Thân nhái mấy cái cân điện tử, cười ngặt nghẽo.

– Hehe… Mày còn thiếu hai chữ: “Cảm ơn!”

– Dạ vâng! Đề nghị chú ý giữ sức khoẻ. Cảm ơn quý khách! Được chưa thằng kia? – Bạn Thân lạch cạch gõ, cú điên. Cái thằng quái này!

– Hoho… Thế thì thằng nhóc đó “thấp bé nhẹ cân” hơn tao roài! Hôm nọ tao mới đi cân nhá. 1m73, 58kg. Chuẩn chưa!

– Ặc ặc…- Bạn Thân vớ lấy điện thoại, bấm lia lịa: “Hân! Có lần mày bảo tao là thằng Quân cao 1m67, nặng 54 kg còn gì? Phải không? Sao cơ? Cân đo từ cái hồi viết đơn đăng kí học nghề ấy hả? (lầm bầm lầm bầm). Bỏ xừ! À không, không có gì đâu. Cúp máy đi…”

Con gái quên mất là con trai tuổi này lớn rất nhanh…

 

***

 

– Thôi đi mày ạ! – Hân cuộn tròn trên tấm drap, dụi dụi đầu vào cái gối ôm có hình con cá sấu xanh lè trong phòng Bạn Thân.

– Ơ? Sao lại thôi? Chẳng phải chính mày đã bảo là mỗi người đều có quyền biết là mình được yêu mến đấy sao?

– Uh thì… tao có nói thế thật! Nhưng rồi tao nhận ra rằng tao yêu mến Quân hoàn toàn không phải vì muốn tao và bạn ý trở thành “một đôi” hay cái gì đó hoành tráng tương tự. Chỉ đơn giản là yêu mến. Không để làm gì và cũng chẳng vì sao cả. Là một yêu mến rất-nguyên-thuỷ. Thế thôi! Và… tao thấy không nhất thiết phải đính cho nó một-cái-tên, rồi bắt Quân chấp nhận cái-tên đó.

– Thế nghĩa là…?

– Quân và tao thân nhau hơn trước. Tao quý Quân và biết Quân cũng quý tao. Thế là đủ!

 

***

 

Cùng lúc ở góc sân bóng rổ, có hai thằng bé “thông minh sáng láng” đang ngồi, quả bóng da cam xoay xoay trong tay đầy băn khoăn…

– Nghĩa là mày đã biết chắc người cái Hân “thik” là mày?

– Ừhm… không phải ngay từ đầu, nhưng đại loại là tao đã biết.

– Thế… mày thấy sao?

– Tao và Hân bây giờ có thể gọi là bạn thân. Hân rất dễ thương, và tao thật sự thích chơi thân với Hân.

– Thế thì tốt quá rồi còn gì?

tinhcam2

” Chỉ đơn giản là yêu mến. Không để làm gì và cũng chẳng vì sao cả. Là một yêu mến rất-nguyên-thuỷ. Thế thôi!”

 

– Uh, biết thế! Nhưng tao thấy tiếc nếu đem tình bạn đang rất cool này đổi lấy một thứ… “gì đó” khác. Uhm… thôi mày ạ, cứ thế này đi. Hân quý tao và tao cũng quý Hân. Thế là vui, mày nhỉ?

Và thằng bé “cao 1m73, nặng 58kg” cười toe.

 

Aniv Lee

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top