Trà sữa cho tâm hồn

Cửa hiệu năm mới

Trong ba đứa con của má, anh Hai xuất sắc nhất. Anh vừa giành học bổng toàn phần, sau Tết sẽ bay qua Úc theo học cao học. Là con gái út, bận rộn ôn luyện bài vở, sang năm thi vô trường Kinh tế, tui vẫn thu xếp thời gian phụ má trông coi tiệm tạp hóa vốn là nguồn thu của cả nhà. Ba mất sớm, má vừa đi dạy, vừa bán hàng tần tảo.

Chỉ có anh Ba là mối lo dai dẳng của má mà thôi.

Anh Ba bướng bỉnh, muốn gì cứ lẳng lặng làm. Học xong 12, lượng sức không vô nổi đại học, anh Ba sang học thợ bạc. Được hơn hai tuần, anh nghỉ, anh chỉ nằm trên gác xép, không bước chân ra khỏi cửa. Mấy lần, anh Hai tính lôi em trai ra nói chuyện phải quấy. Má ngăn: “Từ từ đã con, để coi thằng Diêu sao!”

Thế nhưng, mặc cho lòng kiên nhẫn của má biến thành nỗi mệt mỏi. Thương má bao nhiêu, tui giận anh Ba bấy nhiêu. Người chi mà lạ lùng.

Má ra nhà ngoài vì có người đến bỏ mối nước ngọt. Còn ba anh em ăn cơm với nhau, anh Hai chợt nghiêm giọng: “Em tính sống kiểu này cho tới bao giờ, Diêu?”. Tui cũng chêm vô: “Anh Ba thương má, ráng lên một chút mới được chớ!”. “Mấy người kệ tui!” – Anh Ba hét lên, đứng bật dậy, lao thẳng ra cửa. Má hấp tấp chạy theo, bất thần, vấp phải thùng nước ngọt. Đồ đạc xung quanh đổ loảng xoảng. Anh Ba hốt hoảng quay ngược trở vô. Má nằm trên sàn, mắt nhắm thiêm thiếp. Bệnh tim của má đột ngột tái phát.

Suốt đợt đó, anh Ba ở luôn chăm sóc má trong bệnh viện. Anh Hai và tui bận học, chỉ chiều tối mới vô với má. Có lần, tui vào sớm. Má ngồi trên giường. Sau lưng má, anh Ba cầm cây lược, chải từng món tóc má buông xuống. Rồi anh khéo léo bới thành một cái búi nhỏ. Má rờ sau gáy, chạm vào bàn tay anh Ba: “Con khéo tay thiệt. Con làm gì má cũng ưng!”.

cuahieu

“Nhìn anh luôn tay làm việc, nói cười vui vẻ, làm sao mà ngờ nổi đây cũng chính là anh Ba của nửa năm trước…”

 

Khi má được xuất viện cũng là lúc anh Ba đi học lại. Đọc quảng cáo trên báo, anh tìm đến trường đào tạo nghề làm tóc quốc tế. Học say mê, anh còn mua sách thời trang tóc của nước ngoài coi thêm. Anh còn tự đi học tiếng Anh. Buổi tối, mỗi đứa một góc, cả ba anh em tui chăm chú với sách vở. Vẻ lo buồn của má đã có phần nguôi ngoai.

Đi học về, tui thấy có một người lạ lúi húi xếp mấy bịch xà bông. “Người lạ” ngoảnh lại. Đó chính là má tui, trong kiểu tóc mới, uốn cao. Má khoe: “Thằng Diêu làm cho má đó?”. Quên hết hờn giận, tui chạy ào vô, chụp tay anh Ba: “Anh cắt tóc cho Út nghen!”. Anh Ba mở túi đồ nghề. Tiếng kéo lách tách một hồi, tui đã có mái tóc mềm mại, đơn giản, như bay nhè nhẹ. Đến cuối tuần, anh Hai cũng chịu ngồi trước tấm kiếng lớn, cho anh Ba trổ tài.

Ba anh em tui cùng nhau thu dọn cửa tiệm tạp hoá cũ kỹ. Mặt tiền trước nhà được tu sửa sáng loáng, biến thành một tiệm làm tóc hiện đại. Anh Ba đứng thợ chính. Gần Tết, khách đến đông nườm nượp. Nhìn anh luôn tay làm việc, nói cười vui vẻ, làm sao mà ngờ nổi đây cũng chính là anh Ba của nửa năm trước.

29 Tết, má làm mươi cặp bánh chưng. Anh Ba khéo tay, được giao gói bánh. Anh Hai lau lá, bỗng hỏi: “Sao em chọn nghề tóc vậy Diêu?”. Anh Ba bình thản: “Anh Hai với nhỏ Út còn phải học, nên em thấy tốt nhất là học cái gì mau ra nghề, lo cho má”. Ngưng tay lựa đậu, tui ngoảnh sang: “Anh Ba nghĩ ra điều đó hồi nào?”. Giọng anh Ba bỗng nhỏ hẳn: “Cái hôm anh bới tóc cho má đó Út, anh chợt nhận ra tóc má có nhiều sợi bạc rồi…”

 

Nhật Minh

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top