Trà sữa cho tâm hồn

Chung nhau một nụ cười

Cuối năm, sau đợt thi học kỳ, đột nhiên tôi bị một cơn viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật. Vậy là phải nghỉ học. Hiển là người cuối cùng trong lớp đến thăm. Tôi và cậu ấy không phải bạn thân thiết đâu. Chỉ ngồi cùng bàn từ hồi đầu năm lớp 11 thôi. Trong khi tôi tái mét nằm dưới lớp mền, cậu ấy ngồi ở bàn học, hơi nghiêng vai, im lặng. Sau đó, cậu ấy tự mở vở, chép hộ tôi những bài học bị bỏ lỡ. Hiển ít nói, hơi khép kín, ai cũng biết vậy.

Rồi tôi cũng gượng dậy và gắng đi học. Giờ ra chơi, nếu khát nước hay đói bụng, tôi sẽ tự vịn cầu thang đi xuống căn-tin. Tôi không thích hình ảnh cô nàng yếu ớt và chỉ biết dựa dẫm. Không may bị đau ốm, tôi vẫn tự nhủ phải gắng sức, càng ít làm phiền xung quanh càng tốt.

Một hôm, trong hộc bàn của tôi bỗng có gói xôi dừa nóng hổi. Thấy tôi ngơ ngáo nhìn quanh, Hiển cười, nói nhỏ: “Trang ăn tạm đi, không phải xuống căng-tin nữa!” Tôi lưỡng lự một chút, rồi đặt gói xôi sang ngăn bàn của Hiển, nói thật, dù không muốn làm cậu ấy buồn. “Bác sĩ dặn mình thời gian này chưa ăn được nhiều chất bột và đường đâu!”. Hiển ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ hỏi đơn giản:

– Thế Trang ăn được gì?

– Mình chỉ được ăn cơm, thịt, và một số loại rau thôi! Một số loại quả chua cũng không được ăn! Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn!

Chiều hôm ấy, đi học thêm về, Hiển ghé qua nhà tôi. Cậu ấy lấy ra mấy quả táo vỏ xanh:

– Táo xanh rất tốt cho người mới ốm dậy, và nó không chua!

Rồi hai đứa thay nhau gọt táo, rồi thi xem ai gọt vỏ dài hơn, không bị đứt. “Gọt mỏng thôi, nếu không Trang sẽ thua đó!” – Cậu ấy thật thà nhắc nhở khi đến lượt tôi. Tôi cười vang, có ai lại tiết lộ cho “đối phương” bí quyết chiến thắng không cơ chứ! Và Hiển cười theo. Đó là lần đầu tiên chúng tôi có chung với nhau một nụ cười. Và cũng đã lâu lắm từ khi ốm đau, tôi mới có một lần cười vui thật sự.

cuoi2

“Tôi vội vã qua nhà Hiển. Cậu ấy bị ung thư, bố mẹ cậu ấy qua một thời gian đã vay mượn đủ tiền để đưa cậu ấy sang Singapore điều trị. Tôi ngồi im. Chưa bao giờ tôi sợ hãi và buồn như thế..”

 

Chẳng biết có phải vì những quả táo không mà sức khoẻ tôi mỗi ngày một ổn hơn.

Hiển nộp đơn xin nghỉ học một tháng. Bạn bè trong lớp ngạc nhiên. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Tôi vội vã qua nhà Hiển. Cậu ấy bị ung thư, bố mẹ cậu ấy qua một thời gian đã vay mượn đủ tiền để đưa cậu ấy sang Singapore điều trị. Tôi ngồi im. Chưa bao giờ tôi sợ hãi và buồn như thế. Nhưng Hiển mỉm cười:

– Trang đừng có làm vẻ mặt như thế, không thích đâu!

– Sao Hiển không nói gì với mình? – Tôi cố gắng để không khóc oà lên.

– Mình phát hiện bệnh từ đầu năm học. Lúc ấy kinh hoàng lắm. Nhưng rồi nhìn Trang vượt qua bệnh tật, chứng kiến Trang gắng sức thế nào, mình can đảm dần lên. Mình sẽ qua Sing chữa bệnh. Sẽ còn rất nhiều hy vọng. Trang biết không, suốt thời gian vừa rồi, mình… dựa vào Trang nhiều lắm! Cách bạn mạnh mẽ quay trở lại cuộc sống bình thường khiến mình vô cùng cảm phục.

Đó là điều khiến tôi tròn mắt, sững người vì bất ngờ. Không phải là chính tôi đã phải dựa vào cậu ấy để sớm vui cười trở lại đấy sao?

Tiễn ở sân bay, tôi đặt vào tay cậu ấy một trái táo xanh. Hiển gật đầu, siết nhẹ bàn tay tôi: “Ừ, mình sẽ khỏi bệnh và về sớm!”. Tôi dõi mắt theo máy bay cất cánh. Khoẻ mạnh trở về, Hiển nhé! Để mình lại được chung một nụ cười với bạn!

 

Thư Trang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top