Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Năm mới – Nghĩa là mọi thứ đều rất mới

– Xem này, Quân! Tớ có thể nắm được những hạt mưa đấy.

Tôi nhìn Len giơ cao lòng bàn tay, rồi khẽ nắm lại, reo nho nhỏ, nụ cười trong veo. Trời đang mưa. Và Len đang huơ huơ bàn tay nhỏ xíu của mình. Đó là một thói quen “kì cục” của Len: nắm tay lại giữa thinh không và nói rằng cô nàng đã nắm được những hạt mưa.

Tôi không hùa theo trò lãng mạn này của nhỏ bạn, nhưng phản đối hay chế giễu cô nàng thì không bao giờ. “Có sao đâu, cứ tin là thế đi!” – Len vẫn nói với tôi như vậy. Và tôi “cứ tin là thế đi”. Ít ra cũng để cô nàng Len vui.

 

————————

 

Thành phố dạo này hay mưa. Những cơn mưa nho nhỏ, lắc rắc, đủ để ướt áo và làm trời mau tối hơn. Tôi và Len đóng đô ở quán quen, vừa uống cafe vừa học, và tất nhiên – tán chuyện nữa. Mùi cà phê thơm nhẹ cứ quấn quýt, quấn quýt. Trời mưa và cà phê, đôi khi, hai đứa im lặng hàng tiếng mà vẫn thấy Đầy Đủ vô cùng.

Len dạo này cũng khác. Cô nàng ít cười hơn và thôi hát khe khẽ mỗi lần ngồi sau lưng tôi. Dù sao thì kì thi học kì cũng đang gần đến, cho dù mọi khi tuyên ngôn của chúng tôi – Thi học kì là… muỗi.

Nhưng tôi không muốn hỏi. Vì tôi nghĩ khi nào Len muốn thì cô nàng sẽ nói. Mà quả là thế thật.

– Quân nè? – Cô nàng gõ gõ cây bút xuống bàn, nhìn ra khung cửa sổ lầu 3 đang ướt mưa.

Tôi dừng bài tích phân, ngẩng lên nhìn:

– Sao? Vừa nắm được hạt mưa nào à?

– Không, ngốc ạ.

Len lúc lắc đầu, cắn nhẹ cây bút. Rồi đường đột buông một câu:

– Tớ nghĩ là tớ thích một ai đó.

– Ai đó?!?!

– Một anh chàng… hơn tớ 2 tuổi… đầu đinh…

– Còn gì nữa không?

– Ờ… có lẽ là… à không… chắc chắn là học cùng trường với tụi mình.

– …

– Quân!

– Sao?

– Cậu nghĩ sao?

– Cũng hay mà.

– Tớ không nói là “hay” hay “không.

– Thế cậu muốn nói gì?

– Tớ muốn “cua”.

Tôi phá ra cười. Cười thật… sảng khoái ấy. Còn Len? Cô nàng bỏ sách vở vào cặp và vùng vằng bỏ đi, để lại tôi đang ôm bụng cười như một thằng điên.

 

—————

 

Tôi lọc cọc xách bịch kem bạc hà đến nhà Len để xin lỗi. Cô nàng đã hết giận, tôi chắc chắn thế. Nhưng dù sao thì cũng nên mua thứ gì đó cô nàng thích. Kem bạc hà màu xanh lá, cay và đắng, cuối cùng là the the. Len nói mình thích bạc hà vì mỗi lần ăn nó cô nàng thấy thoải mái. Len đang học bài (gần thi học kì mà) và cần thoải mái.

mua2

“Và Len đang huơ huơ bàn tay nhỏ xíu của mình. Đó là một thói quen “kì cục” của Len: nắm tay lại giữa thinh không và nói rằng cô nàng đã nắm được những hạt mưa..”

 

À, mà bạn đã biết phòng của Len trông như thế nào chưa? Đó là căn phòng của một đứa con gái kì lạ nhất mà tôi từng thấy. Một tấm nệm cam choé, một bộ gối, một mặt chữ nhật đặt trên bốn cái chân thấp xỉn (bạn có thể gọi là cái bàn) và một nệm ngồi cũng cam choé nốt. Sách vở xếp trên sàn, dựa vào tường. Nếu có gì đó gọi là trang trí thì đó là chiếc chuông gió leng keng ở cửa sổ và bức tường màu xanh lá thẫm dịu dịu. Căn phòng trống trải và gọn nhẹ. Len thích thế mà.

Nằm lăn trên nệm (vì đâu có ghế mà ngồi), tôi hỏi Len:

– Thằng cu kia sao rồi?

– Thằng cu nào cơ?

– Thằng cậu thích ấy.

– Tớ không biết.

– Là thế nào?

– Ba ngày rồi tớ chưa gặp. Và tớ không biết là anh ấy đã cắt tóc chưa (tóc đinh, trời ạ, cắt cái gì?); hay là đã mang chiếc balô nào khác chưa…

– Sao cậu không nói là không biết hắn còn sống không luôn đi…

Len nhìn tôi, cáu kỉnh. 1s, rồi giọng nhẹ như gió:

– Cậu nghĩ tớ có “cua” được anh ý không?

– Có thể…

– Nói rõ đi. Thế nào là có thể?

– Tớ đang vội lắm, để làm nốt bài này cho cô Anh xong đã.

– Nói đi mà!

– Để tớ học!

– Nói! Tớ có thể “cua” được không?

Tôi nhấm nhẳng câu cuối trước khi đeo headfone lên:

– Cậu có thể nắm được mưa không?

Tôi chỉ còn nghe loáng thoáng câu gì đó của Len, đại loại: “Có, tớ có thể mà”

 

————–

 

Giai đoạn học thi học kì đã vào nước rút. Chúng tôi vẫn hằng ngày xách cặp lên quán quen để học. Bài vở ngập đầu. Mặc dù nó là muỗi thật nhưng chúng tôi cũng sợ… sốt xuất huyết. Tôi không nghe Len nhắc đến anh chàng đầu đinh, hơn nó hai tuổi nữa. Cô nàng lại hát khe khẽ mỗi khi ngồi sau lưng tôi, vẫn giơ bàn tay nhỏ xíu lên trời, nắm lại và cười trong veo.

– Này, tớ đang nắm những hạt mưa này!

Thật vui khi nhỏ bạn thân trở lại là mình (à, là nó chứ) như thế này.

 

———————-

 

Ngày thi cuối cùng của học kì I. Bắt đầu một khoảng thời gian “hạnh phúc” : không còn gì “đường đột” mãi cho đến sau Tết.

mua3

“Tôi chỉ nghĩ nắm mưa chỉ là một trò vui, lãng mạn và… vô bổ của nhỏ bạn thân, nhưng với Len hình như không chỉ có thế…”

 

Rời khỏi phòng thi, tôi phóng đi tìm Len. Qua phòng thi của cô nàng, tôi chẳng còn thấy ai. Chạy tìm cả sân trường, không thấy. Gọi di động cũng chẳng có ai bắt máy. Tôi đi về một mình, cũng chẳng hơi đâu lo lắng, chỉ thắc mắc sao năm nay không giống mọi năm. Mọi năm lúc nào Len cũng đợi tôi vào ngày thi môn cuối cùng của học kì.

 

———————–

 

Hôm sau Len vắng ở lớp học. Tôi qua lớp tìm và không thấy Len đâu. Nhắn tin vẫn chẳng có báo nhận, gọi điện thì khoá máy. Tôi bắt đầu lo lắng một chút xíu.

Trưa hôm ấy, tôi qua nhà Len.

Mắt Len sưng húp, đỏ. Tóc rối tung. Căn phòng bừa bộn những giấy vụn. Tôi ngồi dựa vào tường, bên cạnh Len.

– Có chuyện gì vậy? Bài thi của cậu không tốt à?

– …

– Thằng cu đầu đinh à?

Len gật đầu. Tôi tiếp tục

– Cậu đã nói? – gật đầu

– Vào buổi chiều ngày thi cuối cùng? – gật đầu

– Và nó đã từ chối? – gật đầu

– Và cậu thế này? – …

– Tớ muốn ngủ một chút – Len ngáp.

Trước khi trùm chăn kín mít, cô nàng thút thít:

– Tớ không thể nắm được những hạt mưa. Sự thật là không thể

 

————–

 

Tôi đạp xe về nhà trong cơn mưa lắc rắc. Trời tối mù. Tôi bật cười. Len quả là ngốc, chỉ vì một việc như thế. Chỉ là một chút tình cảm ban đầu, có sao đâu nếu bị từ chối. Một đứa con gái ngốc. Tôi có nên làm cái gì đó cho một cô nàng đang rất ngốc không?

Tôi bấm số của Len, send một cái tin: “Du sao thi mua cung khong phai cua cau. Khong phai cua to. Chang phai cua ai ca. Vay nen dung co the nua”. Tôi biết là tin nhắn của mình không có tác dụng. Nhưng nhắn vậy thôi, còn hơn là không.

Đã xong kì thi học kì. Tết Tây cũng qua. Sắp Tết ta. Mưa này không biết gọi là mưa đông, mưa xuân hay mưa phùn?! Dù sao cũng không nằm trong tầm quan tâm (và hiểu biết) của tôi. Tôi chỉ nghĩ nắm mưa chỉ là một trò vui, lãng mạn và… vô bổ của nhỏ bạn thân, nhưng với Len hình như không chỉ có thế.

Mấy ngày trôi qua Len vẫn không lên lớp. Tôi cũng không đến nhà nhỏ bạn nữa. Không nhắn tin, không điện thoại. Tất nhiên, tôi biết Len vẫn… uhm, nói thế nào, vẫn an toàn, ừ, có gì đâu mà không an toàn. Nhưng tôi-thế-này thì đúng là tồi thật.

Biết sao được, tôi cũng chưa quen với Len-thế-này.

Tôi có thể nhắn tin, lên nhà, gọi điện, vân vân, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ phải làm những điều đó với Len. Tôi không biết phải làm sao. Trời dạo này lại hay mưa nên tôi cũng nhác. Mưa lạnh, phun như sương, nhẹ nhẹ và thấm. Gần Tết rồi. Và Len vẫn chưa ổn.

Tin nhắn lúc nửa đêm: “To khong the cham soc cau luc nay vi to khong biet phai lam the nao. Cau phai tu lo cho ban than minh thoi. Can thi goi cho to. Good luck, my rain-catcher”

 

————————–

 

Lớp học dạo này chộn rộn hơn. Tết mà. Không gian sực nức mùi mứt gừng mua sớm và tí tách tiếng hát dưa. Lũ bạn tí toét bàn chuyện Tết này đi những đâu, than thở chuyện đã hết tuổi-nhận-lì-xì mà đến tuổi-lì-xì. Tôi cũng ào vào cái đám chộn rộn ấy, thỉnh thoảng, quên mất Len. Chỉ là rất thỉnh thoảng thôi…

 

————————–

 

Ngày trước đêm giao thừa, tôi send cho Len một tin nhắn: “Chi con mot dem mai nua la cua nam cu. Sau do la thoi gian cua nam moi roi”

Chẳng có tin nhắn reply.

 

—————————

 

Giao thừa

Tôi lang thang một mình, không đi với đứa bạn nào. Mấy năm trước, tôi đi cùng Len. Chúng tôi thường cùng xem pháo hoa, rồi cùng nhau ước một điều gì đấy. Năm nay thì tôi sẽ ước một mình.

Len lách trong đám người đông cứng, tôi loay hoay lựa trong đầu mình một lời ước. Rất nhiều: có thể học siêu hơn, có thể có nhiều xiền hơn… Mọi khi Len sẽ cùng bàn với tôi để chọn ra điều ước tốt nhất.

Chậc, thôi cũng đừng nhắc đến Len. Cô nàng đâu có ở đây đâu.

BÙM!

Vệt sáng đầu tiên rực cháy trên bầu trời. Từng cột pháo bung xoè ra, lấp lánh.

Đợt pháo hoa gần về cuối. Tôi vội vã chọn một điều ước, lẩm nhẩm. Rồi im thít. Pháo hoa cũng hết. Người ta bắt đầu đi về. Trong cái đám đông đang nhốn nháo này, hình như chỉ có tôi là một mình.

 

———–

 

Chuông đồng hồ thành phố điểm một tiếng. Tôi không về nhà. Đạp xe loanh quanh, tôi đến quán quen của hai đứa. Quán không mở. Tôi biết, chỉ đến để nhìn vậy thôi. Cửa quán đóng im ỉm. Cánh cửa gỗ nâu mốc thếch nước mưa, loang lổ thành từng vệt dài.

Và Len đứng đó, dựa vào cửa, mỉm cười như chưa hề có gì xảy ra.

mua4

“Cả những tia nắng nữa. Vì tớ nghĩ rằng nếu không có mưa thì vẫn còn nắng, còn gió, còn lá cây, và nhiều thứ khác. Năm mới mà…”

 

– Năm mới, và tớ không muốn bắt những hạt mưa của năm cũ nữa – cô nàng khe khẽ nói khi đứng cạnh tôi – Và tớ nghĩ cậu sẽ đến đây sau giao thừa.

– Cậu sẽ bắt những hạt mưa năm mới à?

– Cả những tia nắng nữa. Vì tớ nghĩ rằng nếu không có mưa thì vẫn còn nắng, còn gió, còn lá cây, và nhiều thứ khác. Năm mới mà.

– Uhm, năm mới.

– Chúc mừng năm mới!

– Chúc mừng năm mới!

Tôi biết mọi thứ sẽ ổn. Vì năm mới thì mọi thứ cũng sẽ mới nếu bạn muốn. Cứ tin là thế đi 😉 Năm mới mà…

 

RiO.Lin

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top