Trà sữa cho tâm hồn

Nheo mắt ngày gió

Sáng đó, vừa đụng vào tay nắm cửa, ngón tay tớ tê rần, đau thót như bị điện giật. Tớ hét lên thảng thốt. Ba tớ hiểu ngay sự tình: “Trời bữa nay lạnh rồi. Tay nắm cửa bị tích điện. Con mặc thêm áo vào đi!”. Trường học ở bên kìa đồi. Ủ hai tay vào ngực áo, cài cái tai nghe ipod vào tai, tớ rảo bước thật mau.

Từ phía sau, ai đó bỗng vỗ nhẹ vai tớ. Cúc Thảo, nhỏ bạn ngồi trước tớ trong lớp. Tớ tròn mắt ngạc nhiên. Chà, nhỏ này ngon à nhen. Trời gió ù ù mà nhỏ chỉ mặc mỗi áo len đồng phục mỏng dính, má đỏ au như hai trái cà chua, cưỡi chiếc xe đạp thồ chạy phom phom. Tớ vội tháo cái tai nghe, kịp nghe nhỏ bạn nói: “Lên xe ngồi đi, tui chở Khiêm!”. Tớ lắc đầu, hoảng hồn. Con trai ai mà ngồi sau xe con gái. Nhưng nhỏ bạn khăng khăng: “Ngại gì chớ. Lội bộ kiểu này cảm lạnh không chừng!”. Tớ giành phần cầm lái, nhỏ cũng không chịu. Tớ đành ngồi ghé lên yên sau.

Cúc Thảo gò lưng, đạp cùi cụi lên dốc. Tớ ái ngại: “Nặng không vậy?”. Nhỏ bạn cười: “Ăn nhằm gì. Khiêm nặng bằng đúng một… cần xé bắp cải!”. Tớ nín thinh, vừa bực vừa quê. Nhưng chợt hiểu ra, Cúc Thảo không có ý nhạo báng gì đâu. Chỉ là sáng, nhỏ dậy sớm, chở một cần xé các loại rau củ quả nhà nó trồng ra bến xe đò, gửi xuống bán dưới thành phố. Ba Cúc Thảo mất sớm. Hai má con nó xoay sở đủ nghề, từ đan len, nấu mứt cho đến làm vườn. “Làm việc dữ dội vậy kiếm có nhiều tiền không?” – Tớ tò mò. Nhỏ bạn cười vô tư: “Đủ cho tui đi học là may đó!”. Tớ lặng đi.

gio

Trong tủ áo, tớ có rất nhiều khăn len, nón len mới tinh. Quà tặng của những dịp sinh nhật hay lễ tết. Tớ chọn mấy món hợp với con gái, gói vào hộp giấy. Lò dò mãi trong khu thung lũng, tớ mới kiếm ra nhà Cúc Thảo. Nhỏ đang lội bì bõm trong ao nước trồng kín xà-lách soong. Thấy mặt tớ, nhỏ cười tưng bừng dù da dẻ dầm nước tái ngắt. Nhỏ dẫn tớ vô nhà, rót nước đậu rang nóng pha đường cho tớ uống. Tớ rụt rè chìa ra hộp quà. Nhỏ hào hứng nhận liền. Thế nhưng, nhìn mấy thứ bên trong, Cúc Thảo nhất định đưa trả. Nhỏ giải thích: “Khiêm thấy rồi đó, tui làm vườn, lội nước hoài, mang mấy thứ đồ xinh xắn vầy, uổng phí ghê lắm!”. Tớ buồn không biết nói sao nữa.

 

***

 

Ở lớp, bàn trước mặt tớ trống chỗ. Lúc đổ dốc, cần xé cà rốt sau xe đạp thồ thình lình bị lật. Cúc Thảo té xe, rạn xương vai. Tớ qua nhà nhỏ, chép bài giùm. Sáng chủ nhật, tớ nói má Cúc Thảo để tớ chở giùm một cần xé rau lên bến xe thử coi sao. Gò lưng nhấn bàn đạp một quãng ngắn, tớ đã thấm thía nỗi vất vả cơ cực của nhỏ bạn.

Trời lại nổi gió. Dù nhiệt độ đã xuống dưới 8 độ, tớ vẫn mặc vội quần áo ấm, đeo cặp chạy ra đường thiệt sớm. Bữa nay, Cúc Thảo đi học trở lại. Ra tới ven hồ, có một bóng người nhỏ xíu ôm cặp táp, mặt hướng về phía tớ, nhưng chân bước giật lùi. “Cúc Thảo!” – Tớ gọi to, chạy ào tới. Nhỏ bạn khoe: “Vai hết đau rồi. Nhưng tui đi bộ vầy cho chắc ăn!”. “Sao bước giật lùi ngộ vậy?” – Tớ tò mò. Nhỏ bạn cười tươi: “Để gió lạnh khỏi tạt vào mặt đó mà!”. Không nghĩ ngợi lâu la nữa, tớ cởi áo khoác ngoài, ra lệnh: “Cúc Thảo mặc vô đi!”. Nhỏ bạn nhìn vào mắt tớ, biết là không thể chối từ. Giúp nhỏ mặc áo, bàn tay tớ tình cờ chạm vào bàn tay của nhỏ.

Chỉ vậy thôi mà sao trái tim đập nhanh đến vậy nè.

 

Đình Khiêm (Đà Lạt)

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top