Trà sữa cho tâm hồn

Bộ ảnh lên lịch

Nhà ngoại tôi là tiệm chụp hình nhỏ. Ngoài giờ học, tôi phụ giúp ông làm việc lặt vặt, chụp những kiểu hình đơn giản. Hè vừa rồi, ông ngoại khuyên tôi đăng ký tham gia một nhóm tình nguyện, ra ngoài cho biết thêm.

Khác với tưởng tượng của tôi về những đứa bé tội nghiệp, đám nhóc ở nhà trẻ mồ côi phần lớn tự đi làm thêm ở ngoài. Chiều tối và cuối tuần mới tụ về đây, học chữ và có chỗ ngủ. Lũ nhỏ phá phách và hung tợn không ngờ. Loáng chốc, cái bao vải đựng đồ chơi cũ chúng tôi mang tới đã trống hoác. Lũ nhỏ xúm vào giành giật, mỗi đứa thủ một món, la hét rùm trời.

Từ ngoài vườn, một thằng nhóc độ chừng bảy tám tuổi, thân hình gầy tong teo, mặt gườm gườm lao vô. Tức giận dốc ngược bao đồ chơi xuống, nó nhìn quanh, hét toáng: “Xe của tao đâu?”. Đám nhỏ nín thít. Hung thần ốm nheo túm cổ thằng nhóc đứng gần, sấn sổ giựt chiếc xe hơi. Đứa bé kia ngã vật xuống, khóc oà lên. Bà sơ lớn tuổi bước vô, vẻ mặt nghiêm trang. Mọi ồn ào nín bặt. “Con làm việc bậy hả, Mẫn?” – Bà sơ nghiêm giọng, hung thần tí hon cúi đầu im lặng.

Chúng tôi rủ tụi trẻ lập hai đội đá banh. Mẫn ở cùng đội bên tôi. Mỗi khi nhận được đường chuyền, thằng nhỏ chạy hùng hục. Bị ngáng đường, Mẫn huých mạnh, khiến cầu thủ đội bạn văng luôn ra ngoài biên. Có lẽ cái tính hung dữ nó bị nhiễm khi kiếm sống ở khu chợ đầu mối. Mồ hôi mồ kê, chúng tôi dẫn lũ nhỏ ra vòi nước tắm giặt. Lũ nhỏ cười đùa vui vẻ, Mẫn lừ lừ ngồi ngoài. Khi lũ nhỏ đã đi ra sân, nó mới lầm lì đứng dưới vòi nước xối xả, chà rửa một mình. Lưng nó còm nhom, có cái sẹo vắt sau vai.

Gần cuối năm, tôi bàn với sơ già quản lý trại trẻ là lựa chọn những em nhỏ có gương mặt xinh xắn dễ coi, ra ngoài vườn chụp thật tự nhiên. Sau đó, sẽ chọn ra 12 tấm, in một quyển lịch giản dị, gửi tặng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho nhà nuôi trẻ suốt năm qua. Nghe tôi kể, ngoại cũng hết lòng ủng hộ.

vetseo

Lũ trẻ háo hức khi nghe từ “chụp hình”. Cả đám chạy ùa đi rửa mặt, diện cái áo đẹp nhất. Tóc đứa nào đứa nấy dấp nước láng mướt. Sơ và tôi chọn “người mẫu”, hàng chục cánh tay đưa cao: “Lựa con đi. Con cười tươi lắm nè!” “Con muốn lên lịch!”… Mẫn ngồi ngoài cuộc, cặp mắt buồn rầu.

Mãi khi tôi thu xếp chân máy, Mẫn mới mon men lại gần: “Anh chụp em một kiểu nghen?”. Tôi vui vẻ: “Được chứ. Em mặc áo vô đi!”. Thằng nhỏ lắc: “Em ở trần, chụp cái lưng thôi được hôn?”. Tôi ngạc nhiên, nhưng chiều theo, chụp thêm vài chục kiểu. Thằng nhỏ nhìn thẳng vào ống kính. Rồi nó xoay nghiêng. Có cả tấm hình Mẫn vùi đầu trong dòng nước tung toé, khoe ra cái lưng sẹo.

11 tấm hình đã được chọn. Chỉ cần một tấm nữa. Ngồi trước màn hình máy tính, sơ già và tôi lưỡng lự. Mẫn lấp ló ngoài cửa. Nó nói khẽ: “Con cũng muốn được lên lịch!”. Tôi cười: “Ham nổi tiếng ha?”. Nó lắc: “Thấy cái lưng sẹo này, biết đâu má nhận ra, đến kiếm em, mang em về nhà. Em bị bỏ rơi ngoài chợ, chỉ có cái sẹo làm dấu thôi…”. Giọt nước mắt lớn ứa ra từ đuôi mắt sơ nhăn nheo. Tôi cũng khóc.

Tấm hình Mẫn đứng giữa dòng nước được chọn để làm một tháng trong quyển lịch nhỏ. Tôi ước bằng tấm hình ấy, người má thất lạc của Mẫn sẽ nhận ra em. Nguyện ước lớn nhất của một đứa nhỏ, bất kể lúc nào, cũng là được sống với mẹ của mình. Tôi biết rõ điều ấy, bởi tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi.

 

Huy Hiếu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top