Trà sữa cho tâm hồn

Chiếc đồng hồ khổng lồ

Trong phòng ăn của nhà tôi có một chiếc đồng hồ khổng lồ. Hồi tôi còn nhỏ, chiếc đồng hồ luôn làm tôi mê mẩn. Tôi cứ nhìn ngắm nó suốt và chăm chú lắng nghe tiếng chuông của nó. Tôi cứ tự hỏi làm sao mà vào những thời điểm khác nhau trong ngày, chiếc đồng hồ lại gõ chuông vang lên 3 lần, 6 lần hoặc nhiều hơn – tiếng chuông ngân nga vang khắp căn phòng.

Nhưng có một điều còn đáng quan tâm hơn đối với tôi – đó là thói quen bí ẩn của ông nội. Ông nội có một chiếc chìa khoá thần kỳ, ông gọi là chìa khoá thời gian, và chiếc chìa khoá này sẽ giữ cho thời gian không bao giờ dừng lại. Hàng ngày, tôi mê mẩn xem ông lên dây đồng hồ bằng chiếc chìa khoá nọ, cách ông thận trọng xoay chìa khoá. Cái chìa khoá đã giữ cho cỗ máy thời gian chạy tích tắc và đổ chuông, bền bỉ không ngừng.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác vui thích khi đứng nhìn ông lấy chiếc chìa khoá từ trong túi áo gile, mở một cánh cửa nhỏ trên chiếc đồng hồ – một cánh cửa mà nếu không chú ý thì không thể nào thấy được. Ông tra chìa khoá vào và quay, một cách trang nghiêm và cẩn trọng. Ông không bao giờ để chiếc đồng hồ bị chết và dừng lại.

Khi tôi chừng 12 tuổi, có một ngày, ông vẫy tôi lại gần. Ông chỉ cho tôi cách mở cánh cửa nhỏ bí mật của chiếc đồng hồ khổng lồ, rồi bảo tôi thử dùng chìa khoá lên dây cót.

dongho

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi được làm điều đó. Tôi run bắn lên vì hồi hộp, nhưng rồi cuối cùng cũng thành công. Ông xoa đầu tôi và nói rằng tôi hoàn toàn có thể thay thế ông để lên dây đồng hồ. Đó là lời khen tặng quan trọng nhất mà tôi từng nhận được, với tôi đó là cả một sự công nhận khiến trái tim nhỏ bé của tôi đập rộn vì tự hào…

Không lâu sau thì ông tôi mất. Phải vài ngày sau tang lễ của ông, tôi mới nhớ ra chiếc đồng hồ!

– Mẹ! Cái đồng hồ của ông! – Tôi kêu lên – Chúng ta phải lên dây nó!

– Nhưng… – anh tôi rụt rè lên tiếng – Có ai biết lên dây cái đồng hồ đó thế nào đâu?…

Hoá ra, ngoài tôi ra, chưa ai từng để ý đủ để biết phải lên dây đồng hồ thế nào. Chiếc đồng hồ khổng lồ đã ngừng chạy từ bao giờ, không có người giữ nhịp thời gian, chiếc đồng hồ mất đi hoàn toàn vẻ sống động, trông nó thật… cô độc.

Tôi lấy chiếc chìa khoá từ trong ngăn kéo tủ của ông – nơi ông vẫn thường cất nếu không bỏ trong túi.

Tay tôi hơi run lên khi tôi mở cánh cửa nhỏ trên chiếc đồng hồ. Bỗng nhiên, tôi thấy mình lại trở thành một đứa trẻ, đứng ngẩn ra nhìn ông – với mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh hóm hỉnh. Dường như ông đang đứng ngay đó, nháy mắt với tôi, vì tôi biết bí mật của chiếc đồng hồ khổng lồ, biết cách sử dụng chiếc chìa khoá thần kỳ. Thế rồi, cũng cẩn thận như ông, tôi tra chìa khoá và vặn cót. Chiếc đồng hồ bừng lên sự sống. Tích tắc, tích tắc, dường như tiếng kêu của đồng hồ lại thổi một hơi gió của sự sống vào căn phòng, vào ngôi nhà và vào cả trái tim của tất cả chúng tôi.

Có rất nhiều người như ông nội tôi, đã làm rất nhiều điều để khi họ còn sống cũng như khi họ nằm xuống, cuộc sống vẫn luôn được tiếp tục một cách tốt đẹp.

 

Kathy Fasiq

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top