Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Người lạ hai kính

I. Những ngày u ám

 

Tôi vừa kỷ niệm lễ sinh nhật 17 tuổi của mình. Trước lễ sinh nhật một tháng tôi có trải nghiệm đầu tiên về một cái gì đó ở giữa thất vọng và… thất tình. Có lẽ cảm giác đó đã khiến tuổi thơ của tôi thay vì chỉ rón rén ra đi đã chuyển sang… rảo bước.

Thế này nhé, khi bỗng dưng bạn không kiểm soát nổi mức độ tình cảm mình nên dành cho một ai đó, và tất cả những gì bạn có thể làm là cố chờ đến một thời điểm thích hợp để nói với một người rằng với bạn, cậu ta có ý nghĩa nhiều hơn cậu ta nghĩ, thì đột ngột bạn phát hiện ra trái tim cậu ấy chẳng còn chỗ nào cho bạn nữa, có lẽ bạn sẽ thấy giống như tôi: Đủ buồn để trở nên lặng lẽ trong một tháng + X ngày sau đó.

Sau sinh nhật tôi cũng bỏ luôn công việc ở tiệm bánh ngọt. Khi tôi 16 tuổi, và luôn cảm thấy thân nhiệt mình cao hơn 37 độ, khi tôi học lớp 11 và khi các kỳ thi lớn vẫn còn ở đâu đó cuối chân trời, tôi đã tìm bằng được một công việc được trả lương, chỉ để chứng minh rằng ta đã LỚN. Một năm sau đó, chạy đi chạy lại trong một tiệm bánh đông đúc 4 tiếng 1 ngày, với lượng bài vở mỗi ngày lại chồng thêm một chút, đã biến tôi một cái dây leo: mỏng dính và xanh lét.

Không biết có phải do những “cuộc từ bỏ” quy mô lớn đó không mà những ngày này điểm số của tôi tụt thê thảm. Để làm yên lòng mọi người yêu thương tôi, tôi thu cuộc sống của mình thành hai chiều đặt trong những ngày giống nhau: đi học – đi về nhà. Tôi cũng hi vọng là ít chiều hơn thì sẽ đơn giản hơn. Nhưng cuối cùng ở giữa hai chiều đó, tôi vẫn thấy nó rối tinh rối mù, mỗi lúc một rối thêm khiến đôi khi tôi thấy mình như kiệt sức.

 

***

 

II. Cú va đập

Thật điên rồ!

Không tin nổi nữa! 9h30 sáng. Đã vào tiết Ba. Và tôi bỗng giật mình. Tôi tìm thấy mình đang khóc. Trong WC! Một mình!

Tôi đã ngồi đây suốt nửa buổi học và cho phép mình mềm oặt như một chú sâu xanh thế này ư?

haikinh

Thực tế là tôi đã làm vậy. Khi điều đó được khẳng định cũng là lúc những ý nghĩ tự trách móc bắt đầu thi nhau nảy ra. Tôi ghét cảm thấy yếu ớt! Vậy là từ cabin WC, tôi lao vội ra hành lang ngay khi thấy mình khá hơn một chút. Với tốc độ đó, tôi có thể tạo ra một lực mạnh hơn nhiều lần trọng lượng cơ thể mình. Định luật Vật lý về chuyện lực tác động tăng cùng vận tốc được kiểm chứng bằng việc tôi vừa làm cho một cậu bạn, có lẽ cao gấp rưỡi và nặng gấp đôi tôi, đang ngã lăn ra đất.

“Kính, kính, văng đâu rồi?”- Cậu ta cuống quýt. Thật ngớ ngẩn! Tình huống kỳ dị khiến tôi khựng người lại. Rồi cảm giác dưới đế giày chỉ dẫn cho mắt tôi nhìn xuống: chiếc mắt kính đã vỡ vụn dưới chân.

– Xin… xin lỗi… Tớ không cố ý! Tôi lắp bắp khi đưa cho cậu ta một mảnh kính vỡ sót lại.

– …

– Tớ sẽ đền cho ấy, được chứ? Tôi ngước nhìn nạn nhân của mình, cắn môi

– …

– Mắt kính này có đắt không vậy (dạ dày tôi hơi quặn lên khi bắt đầu tính toán số tiền của tháng lương cuối cùng từ tiệm bánh sẽ phải chia bớt cho một chiếc kính mới như thế nào)

– Ừmh… Thôi không sao. Cậu bạn vừa nói vừa dùng một tay sửa lại cái kính chỉ còn một mắt của mình. Tay kia cậu ta thò vào túi quần và rút ra.. một chiếc kính khác – “Cho trường hợp như hôm nay!”

Đồ hâm! Tôi thốt ra câu đó trong sự ngạc nhiên tột độ về chiếc kính dự phòng! Hai Kính biến mất ở đoạn cầu thang.Vài phút sau, cậu ta lại quay lại và bắt quả tang tôi vẫn đang tần ngần ở khoảng hành lang đó. Cú va chạm khiến năng lượng dành cho phần lý trí “mình phải lên lớp, mình phải cố gắng” của tôi lại xẹp mất. Tôi mới chỉ kịp nghĩ lại xem tôi đã lãng phí buổi sáng của mình vào những trò điên khùng gì. Còn Hai Kính, có lẽ đã kịp nhận ra đôi mắt đang sưng lên một cách ngốc nghếch của tôi. Cậu ta nghiêng nghiêng nhìn tôi dò hỏi. Cái nhìn đó tò mò đến mức tôi đột ngột nói như hét lên “Tớ bùng tiết, và vừa khóc xong, được chưa?”

Hai Kính đưa một ngón tay lên môi làm dấu yên lặng: “Có thể thầy giám thị đang ở đâu đây đấy?”

Sau đó, chỉ trong vòng vài phút nạn nhân vỡ kính đã biến thành kẻ làm phiền:

– Ấy chắc là ổn chứ?

– Ổn! Ngoài việc nợ ấy mỗi cái mắt kính. Mà nếu ấy không cần đền bù thì tớ chả có gì dính dáng đến ấy. Sao ấy không lên lớp đi?

– Tại tớ được dạy là không nên để một người đang tuyệt vọng một mình. Họ dễ.. tự tử lắm!

– Ai nói với ấy là tớ đang tuyệt vọng?

– Mắt ấy! – Hai Kính nhún vai. Thôi nào… (vỗ vỗ vai tôi như với chiến hữu lâu năm), tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mà… ừm, ấy không định đứng trước WC mãi chứ?

– Cũng không liên quan đến cậu! Mắt tôi bắt đầu thành hình viên đạn thực sự.

– Ok, vậy thì cứ đứng đó.

Tôi nghĩ là mình đã được buông tha khi Hai Kính (lại) đi mất. Nhưng chỉ một lát sau cậu ấy (lại) trở lại với một cốc trà sữa mát lạnh đặt trên thành lan can: “Không nên tước khỏi mình quyền tự do khóc, hoặc nghỉ ngơi. Nhưng sau giờ ra chơi thì nhớ lên lớp nhé!” Và (lại) đi mất, trước khi tôi kịp nói gì thêm.

 

***

III. Giảm màu xám, thêm màu xanh

Tất nhiên là tôi lên lớp sau giờ ra chơi.Vào những ngày sau đó, tôi rất hay thấy mình đi lang thang trong trường với một cốc trà sữa (tự mua) và không ngăn nổi mình cười khi nhớ đến buổi sang kỳ lạ với một người lạ có hai chiếc kính. Đôi khi sự xuất hiện của một người lạ thích làm phiền có thể thay đổi toàn bộ bầu trời của bạn: thêm màu xanh, giảm màu xám. Nhưng tôi chẳng lần nào tình cờ nhìn thấy Hai Kính trên sân trường mình kể từ sau đó nữa. Những hành lang luôn đông nghẹt vào giờ ra chơi khiến Hai Kính như tan ra và biến đi. 1000 học sinh là một con số quá lớn chăng?

Dù sao thì sau cuộc khủng hoảng ngắn hạn tôi cũng đã lặng lẽ trở lại với những việc mình phải làm và nên làm. Những bài kiểm tra lại leo dốc. Tôi nhận ra rằng “từ bỏ” cũng là một lựa chọn đòi hòi nhiều sức mạnh như “theo đuổi”. Từ bỏ những thứ mình không làm được, như là cậu bạn với trái tim không còn chỗ cho tôi, hay là từ bỏ một công việc yêu thích vì đã biến tôi thành chiếc dây leo, đều là những quyết định khó khăn gây tổn thương, nhưng xét đến cùng chỉ là những bài tập đã khiến tôi thêm mạnh mẽ. Buồn cười là tôi đã lấy sức mạnh để hoàn thành những bài tập đó từ một cốc trà sữa. Từ một người bạn không quen. Từ một người nói với tôi về quyền tự do nghỉ ngơi khi cần thiết, nhưng hãy “Nhớ lên lớp”

– Này!

Tôi quay ngoắt lại khi nụ cười còn chưa tắt và kinh ngạc khi đứng trước mắt mình là người lạ có hai chiếc kính đó.

Và cậu ấy đang chào tôi.

Và thế là ít nhất thì cũng đã có một cái tên để cậu ấy thôi là người lạ.

haikinh2

Và thế là tôi cũng biết được rằng hôm đó tôi không phải là kẻ bùng tiết duy nhất, rằng cậu ấy đã nói với tôi những điều muốn tự nói với mình, và rằng có lẽ sự xuất hiện của tôi đã khiến cậu ấy thấy khá hơn, chứ không hẳn chỉ là ngược lại…

Và (cũng) thế là tôi đã bắt đầu tin rằng dù không hẳn mọi ngày trong cuộc sống đều là những ngày vui, nhưng sẽ luôn có những khoảnh khắc kỳ lạ chen vào giữa những ngày bình thường. Để biến chúng thành những ngày vui. Hoặc đơn giản hơn, để tôi có lý do tin rằng luôn có những niềm vui bất ngờ đang chờ mình phía trước.

 

Linh TLT

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top