Trà sữa cho tâm hồn

Puchi Pucha

Cuối cùng thì tớ và Huy cũng quyết định chia tay. Cãi nhau suốt. Làm mất thời gian của nhau nhiều.

Việc đầu tiên tớ làm là xoá tên Huy trong điện thoại. Sau đó, dời bỏ tên cậu ấy ra khỏi friend list trong blog và cài lệnh từ chối nếu có tin nhắn của Huy trong Y!M. Ở trường, mặc dù lớp của hai đứa ngay cạnh nhau, nhưng tớ chọn đi cầu thang phía bên kia…

Bỗng dưng, tớ như chỉ còn lại một mình. Đi học thêm về khuya, chạy xe qua các con đường tối om, tiếng cành khô lắc rắc trên cao cũng làm tớ giật mình. Buổi sáng cuối tuần, tớ dậy sớm, dù chẳng có ai gửi tin nhắn đánh thức. Ngồi im bên cửa sổ, tớ suy nghĩ về việc học hành, về tương lai… Mọi việc xem ra vẫn tốt đẹp. Chỉ có điều bên trong tớ, hình như một điều gì đó vô cùng quan trọng đã bị lấy đi.

Buổi sáng hôm đó, tớ đi bộ ra sạp mua báo. Ở dọc vỉa hè, có một ông cụ mang bán một bầy chó nhỏ. Mấy chú cún lông xù bông thoáng chốc đã được người ta mua hết. Chỉ còn lại một con nhỏ nhất, màu xám hung. Nó cứ nằm bẹp dí xuống cái mẹt tre, rên ư ử thảm thiết, nhưng đôi mắt hấp háy thì rất láu lỉnh. Tớ đứng nhìn con cún hoài, rồi lưỡng lự: “Hồi nào giờ cháu chưa từng nuôi chó. Chẳng biết có nuôi được không?”. Đặt vào tay tớ chú cún, ông cụ bật cười: “Cứ nuôi thử đi, rồi sẽ thấy có nhiều điều không ngờ trước nổi đâu, cháu à!”.

Tớ đặt tên chú cún là Puchi Pucha. Chẳng có ý nghĩa gì đâu, chỉ là vì khi phát âm thì tên giống như người da đỏ ấy, ngồ ngộ. Puchi Pucha vô cùng đáng yêu. Buổi sáng, cu cậu lẻn vô phòng, cào chân giường xin được bồng lên nằm chung trong mền ấm. Khi tớ học bài, có một cái bóng cứ nhảy loi choi bên ngoài ô kính cửa sổ. Bị cột ngoài gốc cây, Puchi Pucha “kêu cứu” theo cách như vậy đó. Thỉnh thoảng, tớ lại ngồi yên lặng bên cửa sổ. Lúc đó Puchi Pucha cũng tỏ ra “tôn trọng” khoảnh khắc riêng tư. Cu cậu nằm im, gác hai mõm lên chân trước, nhìn tớ bằng đôi mắt đăm chiêu. Tớ cúi xuống, đặt bàn tay lên cái đầu lông ngắn mềm xốp, vuốt nhẹ đôi tai dài mịn như nhung. Từ lúc nào vậy, tớ lại nhận ra có một cảm giác dịu ngọt len lỏi trong cuộc sống bé bỏng của mình. Ở trường, thỉnh thoảng gặp Huy, tớ đã có thể mỉm cười, nói chuyện bình thường. Ngoảnh lại, bỗng thấy tớ-hôm-nay và tớ-của-những-ngày-cũ thật khác xa. Tớ đã băng qua một quãng đường thật dài, không đơn độc, vì bên tớ luôn có Puchi Pucha.

puchi2

Cún con của tớ bây giờ là thành một chú cún lông ngắn, chân cao. Canh lúc ba má tớ đi làm, cu cậu dùng mõm lách cánh cổng mở hé, chạy tuôn ra vỉa hè, đuổi bầy chim sẻ bay dạt lên. Tớ vội vã đuổi theo, gắng túm cái vòng da quanh cổ nó, giữ lại. Nhưng cún ta vẫn lao đi như viên đạn. Ở chỗ rẽ ngoặt, nó dừng lại thình lình. Một cậu bạn đang giữ cổ giề của nó. Cậu ấy trạc tuổi tớ, nụ cười tươi tắn, ấm áp trong ánh nắng mai: “Chú cún dễ thương quá. Của bạn phải không? Nó tên gì?”. Puchi Pucha. Puchi Pucha… Âm thanh ngộ nghĩnh vang lên, như một lời chào thân thiết.

Tớ lại có thêm người bạn. Những chia sẻ mới, chưa bao giờ hết thú vị. Ông cụ đặt Puchi Pucha vào tay tớ đã nói thật đúng, cuộc sống luôn ẩn giấu bất ngờ. Chỉ cần giữ trái tim mình tràn ngập yêu thương, rồi ta sẽ được yêu thương.

 

Thanh Lan

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top