Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Điều ước dưới nắp chai

Ở căng tin có một loại nước ngọt có ga đặc biệt. Học sinh trong trường đồn rằng: “Nếu ai đó mua được chai nước ngọt, nắp chai có miếng đệm cao su bên dưới màu hồng, người đó sẽ có một điều ước trở thành sự thật”.

Thật kỳ diệu, lúc này, tôi đang sở hữu miếng đệm cao su màu hồng may mắn ấy. Tôi đặt nó trong lòng bàn tay, không tin vào mắt mình.

“Em gặp may đấy! Số nắp chai có miếng đệm màu hồng rất ít. Trong hàng vạn chai, may ra có một chai.” Một giọng nói vui vẻ kéo tôi về thực tại. Tôi ngẩng lên. Anh chàng giao hàng mặc đồng phục đang cười toe nhìn tôi.

Tôi tròn xoe mắt, giọng hồi hộp “Hóa ra là thật hả anh? Em tưởng chỉ là lời đồn thế thôi?”

“Thật chứ, tỷ lệ cực hiếm đấy” Anh ta lại ngoác cái cười đến tận mang tai “Cho nên, cô bé đúng thực là một người may mắn”.

Tôi cúi đầu, ngắm nghía cái đệm nắp chai hồi lâu. Thế nào là một tỷ lệ cực hiếm nhỉ? Liệu việc có một người bạn cùng họ, cùng ngày sinh tháng đẻ, lại học cùng lớp, cùng chơi thân từ hồi mẫu giáo lên, mỗi tội là con trai, có được coi là một tỷ lệ cực hiếm không nhỉ? Mà cậu bạn đó lại thích đúng đứa bạn gái thân nhất của mình. Như thế có là cực hiếm không?

“Tao vẫn thấy kỳ quặc, chả hiểu sao ngày nào mày cũng mua loại nước ngọt này.” – Một tiếng nói lanh lảnh cắt ngang những suy tư vẩn vơ của tôi, kèm theo một bàn tay đập nhẹ vào vai từ phía sau “Mỗi ngày đều mua một chai. Cứ tưởng mày mê muội loại nước ngọt đầy nguy cơ tăng cân ấy. Hóa ra là đang nhắm vào báu vật truyền thuyết hử?”

“Cái gì mà báu vật truyền thuyết?” Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cái Linh đang đứng sau lưng. Nếu tôi quay lại, nó sẽ dễ dàng phát hiện ra hai cái tai đỏ dừ của tôi “Ai chả biết đấy chỉ là chiêu tiếp thị của nhà sản xuất”.

Linh nhảy xổ ra trước mặt tôi, giọng hí ha hí hoét: “Biết đâu đấy! Mà sắp đến sinh nhật mày rồi còn gì. Vớ được cái này, có khi là dấu hiệu của ông trời sắp cho điều ước sinh nhật của mày sẽ thành hiện thực thì sao?”

Tôi đã lấy lại vẻ bình thản:

– Ôi dào…

– Này, hôm qua tan học, tao và Long đã đi mua quà sinh nhật cho mày rồi đấy.

Thảo nào, hôm qua, lúc trống trường vừa vang lên, chưa kịp thu dọn xong sách vở, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã không thấy bóng dáng hai đứa đâu. Cái Linh chả thèm nghe tôi ừ hử, vẫn liến thoắng rộn ràng:

– Quà sinh nhật lần này cực, cực cool nhé. Đảm bảo mày…

– Thôi nhá, lại sắp sửa tiết lộ hết bí mật đấy – Một giọng con trai vô cùng thân thuộc xen vào.

Tôi ngoảnh lại đằng sau. Long đang ôm quả bóng rổ đi lại phía hai đứa tôi. Khuôn mặt còn đỏ phừng phừng sau trận bóng tưng bừng giờ ra chơi. Không cần nhìn, tôi cũng biết cái răng khểnh siêu dễ thương của cậu ấy lại đang hé ra tinh nghịch. Kể cả khi úp mặt vào cái gối to đùng ở nhà, tôi vẫn có thể mường tượng rõ từng nét trên khuôn mặt cậu ấy.

Long là bạn thân với tôi từ những ngày lớp 1, khi cô giáo xếp hai đứa ngồi cạnh nhau ngay bàn đầu. Chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Và mới nhất, cách đây 3 hôm, cậu ấy đã tiết lộ với tôi cả một bí mật. Long thích Linh.

Việc này không có gì ngạc nhiên. Linh là một cô bạn xinh xắn và dễ thương. Nó là đứa đầu tiên bắt chuyện với tôi những ngày đầu lớ ngớ vào cấp 3, là đứa kỳ cạch đạp xe chở tôi về trong khi tôi luống cuống lấy tay níu chặt đường chỉ bị bục bên sườn áo dài, là đứa hì hụi giữa trưa nắng chạy đi mua thuốc cảm mang đến nhà cho tôi… Linh chính là đứa bạn duy nhất mà tôi có thể tự hào cộp mác “một tôi khác trên đời”.

Thế mà… Trong một tích tắc, khi khuôn mặt Long vẫn còn đang đỏ nhừ vì bí mật vừa tiết lộ, tôi cảm thấy chới với như muốn ngã. Sao không phải là ai khác, mà lại chính là Linh?

***

Hồi bé, tôi và Long cùng mê mệt một trò chơi kỳ quặc – trò cờ nhảy. Bàn cờ có rất nhiều quân cờ hình tròn, dẹt, với nhiều màu khác nhau. Mỗi màu có 10 quân. Những người chơi sẽ chọn cho mình những màu sắc riêng. Người nào làm cho quân cờ của mình nhảy được vào địa phận “quân địch”, người đó sẽ chiến thắng. Nghe đơn giản thế nhưng cũng đòi hỏi phải tính toán và sử dụng đến bộ não nhiều phết.

Bộ cờ đầu tiên của chúng tôi được lôi ra từ tít sau cái tủ tường của nhà Long. Nó khá cũ và không còn nguyên vẹn. Hầu như chả màu nào là còn đủ 10 quân. Rất nhiều lúc, tôi chọn 2 màu, đỏ và lam, thì Long phải chọn tới 3 màu, vàng, xanh lá cây và đen mới cân bằng về quân số. Việc màu sắc lẫn lộn linh tinh này làm cho chúng tôi thường xuyên không thể nhớ rõ người nào vừa đi nước nào. Kết quả là chẳng biết ai thắng ai thua. Và sau mỗi lần như thế, thể nào cũng là những trận khẩu chiến nảy lửa. Chúng tôi đỏ mặt tía tai gào lên um sùm. Có khi giận nhau luôn cả buổi chiều hôm đó. Thế mà cả hai đứa vẫn mê chơi.

dieuoc3

Lên cấp 3, tôi quen và thân với Linh. Hôm đầu tiên tôi rủ Linh tới nhà Long chơi, ba đứa lại ngồi bệt ở trên sàn nhà chơi cờ nhảy. Vẫn là bộ cờ cũ rỉn từ ngày xửa ngày xưa, có nhiều quân đã bị mất một nửa màu. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc mua bộ mới. Hôm đó là một buổi vui nổ trời. Sau lần ấy, chúng tôi trở thành bộ ba thân thiết.

Ban đầu, chúng tôi chơi tay ba. Sau đó, vì nhiều người chơi thì càng dễ lẫn, mà quân cờ thì vốn đã loạn màu, nên chỉ sau 2, 3 ván, tôi thường rút ra thành người xem. Có buổi, đến quá nửa thời gian, tôi ngồi bên cạnh, xem Long và Linh chơi.

Khi đó, tôi thấy hoàn toàn bình thường. Không chơi mà ngồi chầu rìa xem bạn mình chơi, chuyện nhỏ như con thỏ mà. Bởi vì, bất cứ khi nào muốn, tôi chỉ cần hê lên một tiếng là có thể xen vào chơi tiếp. Không hề lạc lõng.

“Không-giống-như-bây-giờ!”.Tôi bất giác nắm chặt cái nút chai màu hồng trong tay. Tay kia giơ lên chùi vội những giọt nước mắt đã ngấp nghé chui ra từ lúc nào.

***

Sinh nhật lần thứ 17. Của tôi và của Long. Ở nhà tôi. Chỉ có Long và Linh. Tôi bày lên bàn một cái bánh ga tô nhỏ có phủ một lớp sôcôla đen (Long chỉ thích loại này), một đĩa trái cây, một đĩa ô mai loại Linh thích nhất. Và hai cái nến, hình số 1 và số 7. Long rất khoái kiểu nến sinh nhật mới này. Nó sẽ không làm toe toét lớp phủ sôcôla mịn màng và thơm phức bên trên. Tôi thắp nến. Và nhắm mắt lại. Hai đứa bạn ngồi bên cũng im lặng “thành kính”. Đến lượt Long. Nhắm mắt 2 giây, rồi mở choàng (chả biết đã kịp ước gì chưa), đòi khai tiệc. Ba đứa chụm đầu thổi phù một cái, thổi hai ngọn nến thì dễ dàng hơn 17 ngọn nhiều. Cái Linh làm bộ khệ nệ bê hộp quà thắt một cái nơ hồng to tướng ra. Nó bê bằng cả hai tay, trao cho tôi, nháy mắt:

– Mày sẽ không thể đoán ra đâu. Cực-kỳ-đặc-biệt!

Tôi đỡ lấy món quà. Suýt hụt tay. Không ngờ là nó nặng thật. Tôi lắc đầu le lưỡi:

– Quà gì mà kỳ bí thế này?

Tôi ngó nghiêng tìm vết băng dính, khẽ bóc lần lượt các nếp gấp. Những cái giấy gói quà quá đẹp như thế này luôn khiến tôi cảm thấy tiếc đứt ruột nếu lỡ tay làm rách. Tôi có cả một chồng những giấy gói quà đặc biệt được lưu giữ. Cuối cùng thì gói quà cũng được mở ra. Tôi trố mắt:

– Cờ nhảy à?

– Mày thích không? Cao kiến của Long đấy!

Long cười toe khoe cái răng khểnh “tẩm thuốc mê”:

– Bộ cờ ngày xưa của bọn mình cũ quá rồi, lại mất bao nhiêu quân nữa. Mày toàn chê không chơi đấy thôi…

– Thế nên, hôm trước Long bàn với tao mua tặng mày bộ cờ mới, để ba đứa có thể chơi chung với nhau cho vui. Nhìn đi, đẹp không?

Vừa liến thoắng, cái Linh vừa mở hộp cờ. Những quân cờ bằng thủy tinh nhiều màu lấp lánh bên trong. Trên mỗi quân cờ còn có những đường chạm trổ hoa văn rất đẹp. Tôi cắn môi. Tự nhiên không nói được tiếng nào. Cái Linh phát hiện thái độ trầm trầm khác lạ của tôi, nó kéo tay tôi thúc hối:

– Thế nào? Mày không thích à?

– Có, thích chứ. – Tôi bật trả lời

– Này, thế còn quà của tao đâu? – Long xen ngang, xòe tay ra dứ dứ trước mặt tôi, cái răng khểnh lại chòi ra chọc ghẹo. Tôi thò tay vào ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Long. Cậu ấy chưa mở ra xem, đã giả vờ tỏ ra hậm hực:

– Sao mà nhỏ tí thế này? Quà của bọn tao tặng mày to thế kia cơ mà?

Đến khi mở ra, nhìn thấy món quà nằm gọn lỏn bên trong, mắt Long trố to ra kinh ngạc:

– Này, này, mày có đưa nhầm không đấy? Đây chính là cái nắp chai màu hồng may mắn của mày hôm nọ mà?

– Nó sẽ giúp mày biến một điều ước thành hiện thực đấy – Tôi vừa nói vừa chăm chú cắt bánh, cố làm ra vẻ bình thường – Tao không ước, để dành cho mày đấy.

Hai cái miệng cùng bật lên cùng lúc:

– Mày tưởng tao là trẻ con 3 tuổi chắc?

– Mày không ước gì à?

Tôi chia những miếng bánh ra đĩa, chọn trả lời câu sau:

– Không – ngừng một lát- chả nghĩ ra cái gì để ước cả…

– Đồ hâm, mày có thể ước cao thêm vài centimet – Long ngoạm 1 miếng bánh to, bất giác nhìn sang Linh một cái thật nhanh – Hoặc ước mày và Linh sẽ luôn luôn happy chẳng hạn.

dieuoc2

Tôi không nói gì, vờ đi lấy nước. Thực ra, tôi chỉ có duy nhất một điều ước. Nhưng tôi lại không muốn nó sẽ thành hiện thực. Cho nên, tôi đã nhường lại điều ước ấy cho bọn họ. Bởi vì, trên đời này chỉ có hai người bạn mà tôi yêu quý nhất. Là Linh. Và Long.

***

Long đèo Linh về rồi. Tôi đạp xe trong gió chiều se lạnh. Lên cầu, qua sông. Gió sông thổi ào ào bên tai. Vầng mặt trời đỏ rực tròn xoe nổi bật trong ráng chiều trên sông. Đẹp không thể tả. Như một khúc ca bi tráng. Tôi dừng xe đoạn giữa cầu, chỗ hơi lượn ra, rộng nhất. Dòng nước đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn chảy bên dưới. Tôi dựng xe, gỡ cái ba lô trên lưng xuống, kéo khóa, lôi từ bên trong ra một cái hộp vuông có thắt nơ. Đây là món quà tôi dành tặng riêng mình.

Tôi mở nút thắt chiếc nơ, chậm rãi bóc lớp giấy gói bên ngoài, rồi mở nắp hộp. Tôi ngắm nhìn những thứ trong chiếc hộp một hồi lâu. Rồi ngẩng lên, tôi hít một hơi dài và nghiêng tay, dốc toàn bộ những thứ đựng trong hộp xuống sông. Mấy chục miếng đệm cao su hình tròn nhiều màu sắc rơi ra.

30 miếng màu trắng, 17 miếng màu vàng và 13 miếng màu xanh. Đó là bộ sưu tập trong suốt 2 tháng vừa qua của tôi. Mỗi ngày một chai nước ngọt.

Tôi nhìn theo những miếng cao su đang theo nhau rơi xuống, như một chùm pháo hoa li ti rực rỡ, xoay tít trong không trung và vỡ òa theo nhiều hướng. Gió và nước sẽ cuốn chúng đi. Giống như đang cuốn đi nỗi buồn của tôi vậy…

 

Vương Tiêu Lập

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top