Trà sữa cho tâm hồn

Bay

Chuyện xảy ra năm tôi lên sáu. Ở tầng cao nhất, nên ban-công nhà tôi có lồng sắt để bảo vệ. Một hôm, con mèo Susi của tôi leo lên mái hiên cửa sổ, rồi không sao trở xuống được. Lo cho nó, lại phát hiện thấy một chấn song chưa hàn kỹ, tôi gắng sức bẻ cong, thò đầu ra ngoài, rồi lách cả người ra luôn, và bò dần lên phía mái hiên. Bằng một cái rướn mình, tôi đu lên mí tấm xi-măng.

Trong lúc chân còn lơ lửng ngoài không trung, không hiểu sao, tôi ngoái đầu thử nhìn xuống dưới – một khoảng không sâu thẳm như đang muốn hút mạnh tôi xuống. Choáng, tôi suýt buông tay. Với chút xíu can đảm còn sót lại, tôi bò lên mái hiên nơi có con Susi. Nhưng, cũng như con mèo, tôi không thể quay trở lại ban-công được nữa. Tôi cứ ngồi im như đóng băng ở đó cho tới khi người lớn về nhà và giải cứu cả tôi và con mèo vào lúc chiều tối.

Rồi tôi vào lớp một. Cô chủ nhiệm dắt cả đám học trò nhỏ nhít tham quan toàn bộ ngôi trường. Ở tầng ba, tôi háo hức thò cổ ra ngoài, tò mò nhìn xuống sân. Bỗng nhiên, cảm giác sợ hãi ào đến, làm đầu tôi gối ríu lại, khuỵu xuống.

Nhỏ Xì Dầu xếp hàng đi đôi kế bên tôi hoảng hốt la lên: “Cô ơi, bạn Lâm, mặt bạn í xanh lét rồi nè!”. Cô giáo vội vã bồng tôi xuống sân. Nhưng vừa xuống đến dưới tầng trệt, tôi đã lại bình thường. Nhỏ Xì Dầu ngạc nhiên hết sức: “Lâm hết bịnh thiệt rồi hả?”. Tôi chống chế: “Tao có bịnh hồi nào?!” Nhưng tôi hiểu rằng, mình sẽ không bao giờ đủ can đảm đứng từ trên cao nhìn xuống nữa.

sodocao

Nhưng càng lên lớp trên, tôi càng phải học trên các tầng cao hơn. Đi học, lên cầu thang, tôi nín thở, chạy một mạch. Giờ ra chơi, tôi tránh xa lan can, tránh xa các cửa sổ.

Xì Dầu và tôi trở thành bạn thân lúc nào không hay. Hai đứa nói với nhau đủ thứ chuyện bài vở, phim ảnh hay bạn bè. Chỉ có cái bí mật “sợ độ cao” khốn khổ, là tôi không dám nói với nó mà thôi.

Hồi cuối năm lớp chín, cả lớp đi chơi Nha Trang. Chuẩn bị lên cáp treo ra đảo, vừa nhìn các cabin bằng kính lơ lửng trong không trung, tôi đã lạnh sống lưng. Tôi len lén tách hàng, nhưng bị nhỏ Xì Dầu bám sát gót. Tôi bối rối giải thích: “Mình mệt. Không đi cáp treo được”. Nhỏ bạn nghiêng đầu, nhìn tôi: “Nói thiệt đi, Lâm sợ ngồi cáp treo phải không?”. Tôi đỏ mặt, làm thinh. Nhỏ bạn bỗng cười hì: “Tui cũng lần đầu đi cáp treo nè…”.

Lên cabin, tôi nhắm nghiền mắt, lúc xuống đất, tôi bước chuếnh choáng. Trong khi mọi người túa đi chơi, Xì Dầu theo tôi ngồi lại trên băng ghế. Nhìn đôi mắt quá sức lo âu của nhỏ, tôi đành nói thiệt. Xì Dầu lắng nghe, nhưng im lặng.

Và tôi hoàn toàn choáng khi Xì Dầu rủ tôi chơi… vòng quay trên không. Nhưng nhìn vẻ mặt cứ-thử-xem của Xì Dầu, tôi gật đầu. Lúc cái lồng chim lúc lắc đưa tôi và Xì Dầu lên cao, tôi gắng mở mắt thật to, dù tim vẫn đập loạn. Nhưng bất chợt, tôi nhận ra tay mình đang… được nắm lấy, vô cùng ấm áp, bàn tay bé nhỏ của Xì Dầu. Lúc vòng quay lên tới đỉnh cao, bất thần rơi nhanh xuống, cả tôi và nhỏ cùng há miệng, hét lên thật lớn “A… a… a…!”. Nỗi sợ hãi dồn nén trong tôi bấy lâu bỗng thoát ra, biến tan theo gió.

Tôi đã băng qua nỗi sợ ám ảnh tuổi ấu thơ như vậy đấy! Cảm ơn cô bạn thân với bàn tay và trái tim vô cùng ấm áp.

 

Trọng Hải

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top