Bạn đọc viết

Để “bắt” được một Nữ hoàng

Năm đó, tôi là một cậu nhóc 18 tuổi mê rock. Tôi diện áo phông và quần túi hộp lùng bùng đúng chất rock. Còn Anita, đó là một nữ hoàng khiêu vũ cổ điển. Trong buổi dạ hội ở trường hôm đó, không chỉ tôi, mà tôi tin rằng tất cả bọn con trai trong trường đều ngắm Anita. Không chỉ vì quá đáng yêu trong chiếc váy khiêu vũ bồng bềnh, cô ấy còn khiêu vũ tuyệt đẹp.

Nếu là rock, bạn chỉ cần đứng giữa sân vận động và nhảy đùng đùng, càng cá tính, càng quái lạ càng tốt. Còn khiêu vũ cổ điển, bạn đơn giản là phải nhảy đúng kiểu, đúng nhạc, và thật đẹp. Hai thứ đó khác xa nhau biết bao.

Nhưng tôi vẫn quyết tâm phải khiêu vũ với Anita, dù tôi không phải là nhẩy-không-đẹp mà nói thẳng ra là không-biết-nhẩy, và dù nói thật là tôi còn chưa thật sự quen cô ấy. Thế nhưng mỗi lần tôi định lại gần để mời cô ấy nhảy, thế nào cũng có một tên con trai khác, “cắt” đường ngay trước mũi tôi, giơ tay ra mời Anita theo một kiểu cách rất lịch lãm, rồi nhịp nhàng cùng cô ấy bước theo những điệu nhạc một cách chuẩn xác không khác nào một vũ sư!

nuhoang2

Và phải cho đến điệu nhảy sát cuối cùng của buổi dạ hội hôm đó thì tôi mới tiếp cận được với Nữ hoàng Khiêu vũ, và tôi quyết tận dụng 100% cơ hội. Tôi tập trung toàn bộ hiểu biết của mình về khiêu vũ, cố căng óc nhớ lại những điệu nhảy mà tôi từng xem trên… TV. Sau rất nhiều lần giẫm vào chân Anita, tuột tay khỏi tay cô ấy vì xoay không kịp, mặt thì cúi gằm xuống để nhìn theo bước chân cô ấy…, cuối cùng, tôi cũng vượt qua được một bản nhạc trong tình trạng mồ hôi đầm đìa và tuột cả dây giày (giày thể thao!).

Vậy mà khi ra trường, chúng tôi đã yêu nhau. Và khoảng 6 năm sau đó, chúng tôi làm đám cưới.

Tôi sẽ không nói lại những bước đi mà tôi dần dần bước để có thể thực sự đến được với Anita, cô gái mà tôi ngày càng nhận ra rằng rất thông minh, chân thành, và nhân hậu, bởi tôi cho rằng điều đó không phải là quan trọng nhất, bạn sẽ có những kinh nghiệm cho riêng mình.

Nhưng tôi muốn kể với các bạn điều này, Anita đã nói rằng cô ấy đã chú ý đến tôi nhất trong số những chàng trai nhảy với cô ấy vào buổi dạ hội, bởi tôi là người duy nhất… không biết nhảy và ăn mặc hết sức quái lạ. Và thật ngạc nhiên, cô ấy… khâm phục sự dũng cảm của tôi.

Tức là, điều quan trọng nhất chính là những bước đi vụng về đầu tiên mà tôi đã thực hiện. Dù hôm đó tôi rất ngớ ngẩn, lúng túng và không hề tự tin, nhưng điều quan trọng là tôi đã quyết tâm bước những bước đầu tiên để tiến tới một điều đặc biệt.

Và thường thì những bước đầu tiên… bao giờ cũng như thế. Dù bạn làm gì thì không bước đi nào quan trọng hơn những bước đi đầu tiên. Có thể chúng sẽ yếu ớt đến nỗi khiến bạn phải bối rối, hoặc thậm chí khiến bạn tổn thương. Nhưng đó là những bước nền tảng mà bạn phải thực hiện, thì mới có được những bước tiếp theo.

Đặc biệt là nếu bạn hy vọng “bắt” được một Nữ hoàng.

 

Joseph Walker

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top