Trà sữa cho tâm hồn

Không thể kể ra một cách ồn ào

Các-cô-gái-nhỏ thường vô cùng tự hào về người-đàn-ông-lớn của mình – các ông bố. Chỉ cần một cô khơi mào “Ba mình mới thay cho mình cái máy vi tính mới, màn hình mỏng” hoặc “Bố tớ sắp đi công tác châu Âu…”, tức thì cuộc trò chuyện của các cô gái sẽ vô cùng rôm rả. Mấy lúc như thế, tôi thường… im lặng

Biết nói thế nào về ba tôi, một nhân viên kế toán bình thường, rất ít nói. Ba hay bị sổ mũi nên lúc nào trong túi áo cũng có chiếc mùi-xoa. Để làm việc ở nhà, ba sử dụng chiếc máy tính đời rất cũ. Chuyến đi xa nhất của ba là khi công ty của ba tổ chức chuyến du lịch Kiên Giang và ba được dắt tôi theo… Vậy, biết kể gì về ba tôi nhỉ

Năm học lớp hai, một sáng thức dậy bỗng dưng tay phải của tôi không sao cử động được. Bác sĩ tiêm thuốc và dặn tôi phải giữ yên cánh tay. Thế nhưng cánh tay tôi vẫn không thể nhúc nhích. Mẹ sợ hãi đến nỗi chỉ biết khóc. Khi ấy, ba lẳng lặng đưa tôi tới nhà ông thầy người Hoa khuất trong ngõ chợ. Để dỗ tôi ngồi im khi những cây kim châm cứu châm vào sau gáy và bả vai, ba làm… quả trứng biến mất với chiếc khăn mùi-xoa. Kinh ngạc quá sức, tôi quên mất cảm giác kim châm đau nhói. Ròng rã một tháng chữa bệnh, tay lại tôi lại bình thường.

Có một năm, mẹ đau bệnh, phải nghỉ việc. Mẹ luôn nhắc tôi phải tiết kiệm, chỉ mua các món thật cần thiết như sách vở bút thước. Năm đó, dây hạt cườm đeo cổ, hay bộ vòng nhựa bảy màu đeo tay là “mốt” của các cô gái nhỏ. Thế mà tôi chẳng có gì cả. Được ba dẫn qua hiệu sách, tôi thì thầm: “Tiền mua sách, ba mua cho con thứ khác được không?”. “Cứ mua sách. Sau đó đi mua thêm thứ con muốn!” – Ba nói vắn tắt. Ở quầy trang sức cho bé gái, tim tôi đập nhanh trước hàng trăm món đồ xinh đẹp. Nhưng, cầm món nào lên, nhìn giá tiền, tôi đều buông xuống. Bỗng ba chỉ vào hộp vuông được bày riêng trong ngăn kính chính giữa: “Lấy cho con gái tôi món này!”. Đó là một cái nhẫn kim loại trắng, bên trên gắn hạt đá rất lớn màu đỏ thắm. Tôi ngẩn ngơ như trong mơ. Suốt đường về, tôi huyên thuyên về chiếc nhẫn, và từ lúc ấy, tôi không để mắt thèm thuồng những thứ kẹp tóc hay dây đeo khác nữa. Khi ba gò lưng bên các bộ hồ sơ giày cộp, tôi ngồi im bên cạnh, chăm chú đọc sách và học bài.

langle

“biết đâu bạn sẽ đồng cảm, vì bạn cũng có một người cha mà những điều ông làm cho bạn không thể kể ra một cách ồn ào…”

Ba tôi nhận nhiều việc làm thêm ở nhà. Có tiền, ba cho tôi đăng ký học ngoại ngữ buổi tối. Ở lớp tiếng Anh có một cậu bạn thích tôi, thường chạy xe theo tôi về đến cổng nhà. Mẹ không hài lòng, rầy la gay gắt. Tôi giận mẹ, nín lặng mấy ngày.

Một lần, ba hỏi: “Con có tin lựa chọn của con là đúng không?”. “Có, ba ạ!” – Tôi chắc chắn. “Vậy được rồi! Nhưng lúc nào con thấy cần thay đổi, thì nói với ba, được không?!”

Cuối khóa học, cậu bạn “biến mất”. Tôi buồn khủng khiếp. Ba xếp lại công việc, rủ tôi đi nhà sách, ba nói: “Thay đổi bao giờ cũng mệt. Nhưng sẽ làm con tốt hơn!”. Đứng khuất sau các giá sách, tôi khóc. Ba đưa cho tôi cái khăn mùi-xoa quen thuộc: “Chùi mắt đi nào. Khăn sạch đấy. Mẹ mới giặt!”.

Những điều nho nhỏ về ba, tôi không thể nhớ hết. Kể ra một cách ồn ào càng khó khăn hơn. Nên tôi viết ra đây, biết đâu bạn sẽ đồng cảm, vì bạn cũng có một người cha mà những điều ông làm cho bạn không thể kể ra một cách ồn ào.

 

Minh Trang

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top