Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Thợ tiệm giặt là

Hoa hồng xứ khác

Đầu năm cấp ba, rời quê lên thành phố trọ học, một đứa học sinh tỉnh lẻ là tôi thu mình lại trước không gian thành phố rộng lớn đến rợn ngợp. Ở nhà người bác họ, ban ngày đi học, chiều phụ việc cho bác ở cửa hàng, tối tự học, quãng thời gian ít ỏi của một ngày được tôi phân chia đều đặn như thế.

Thảng hoặc, những khi vùi đầu trong đống quần áo, tôi có cảm giác y chang một anh thợ tiệm giặt là chuyên nghiệp. Việc giặt và sấy khô đã có bác gái và mấy chị người làm, tôi lo phân loại quần áo và giao hàng cho khách. Những vòng xe quay đều đưa tôi đi khắp các con đường của thành phố xa lạ.

Trong lớp, tôi nhanh chóng bị ấn tượng bởi Lam. Cô là lớp trưởng, xinh xắn và nồng hậu. Một lần đến lớp trực nhật sớm, tôi bắt gặp cô bạn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Thấy tôi, cô bạn thoáng bối rối một tẹo, rồi nhanh chóng mỉm cười. “Cậu đến sớm thế?” “Ừ, hôm nay tớ phải trực nhật” Câu chuyện nhanh chóng quay sang… những bài toán lượng giác. Vậy mà suốt hôm ấy, tôi bất giác hay tự cười một mình, thấy vui vui nhưng ngố điên lên được.

 

***

 

Lớp chuẩn bị cho một chương trình văn nghệ lớn. Tôi từ chối một vai phụ được giao – có một chị ở cửa hàng vừa xin nghỉ, tôi phải đứng máy giặt để giao kịp hàng cho khách. “Cậu có thể vào vai một nhạc công dương cầm, tớ thấy ngón tay cậu rất dài!” Cố giấu bàn tay bợt bạt vì nước lạnh vào túi quần, tôi từ chối. Lam lặng lẽ nhìn tôi, nhưng không nài nỉ gì thêm. Tôi được giao phụ trách sân khấu, chỉ cần đứng ở tầng hai và cắt dây, thế là ổn. Chương trình thành công rực rỡ, Lam gần như nổi bật nhất với màn múa của mình. Nhìn tụi bạn reo hò ăn mừng, tôi lén bỏ về. Phần vì đã đến giờ làm ở tiệm, phần vì mặc cảm vô hình. Như khi bạn có cảm giác những gì mình đóng góp quá nhỏ nhoi trong một tập thể to đùng.

 

Nhầm lẫn ngọt ngào

Giấc ngủ trưa ngắn ngủi bị phá vỡ bởi tiếng gọi của một khách hàng. Là Lâm, cậu bạn lớp phó đẹp trai, học giỏi. Cậu ấy mỉm cười thân thiện, nhưng tôi thì thấy vô cùng bất an. “Đừng ngạc nhiên, tớ biết cậu làm ở đây từ lâu rồi. Coi tớ như một khách hàng bình thường, okie?” Tôi gật đầu, còn có thể làm gì hơn thế? “Cậu cần gì?” “Không nhiều, đây là chiếc váy tớ đặt may riêng cho Lam hôm biểu diễn. Nhưng bạn ý không nhận. Cậu hãy giặt sạch, rồi mang đến nhà Lam, nói là lớp tặng”. “Nhưng tại sao cậu không tự mang, thế sẽ tốt hơn, tớ không quen nói dối”. “Cậu thật ngốc, nếu tự làm được, tớ đã không cần nhờ cậu”. “Nếu tớ từ chối thì sao?” “Thứ nhất, với một tiệm giặt, cậu làm thế là không chuyên nghiệp, thứ hai, tớ không nghĩ trong lớp nhiều người biết cậu làm việc này đâu!”, cái nháy mắt đầy ma mãnh. Tôi nhận lời đầy miễn cưỡng, lảng tránh cái nhìn của cậu bạn, và giả đò lúi húi bên đống quần áo. “Tớ chờ kết quả”- cậu bạn nhe răng cười và bỏ đi!

Thực ra tôi nhận lời, không phải vì sợ thằng bạn tiết lộ bí mật của mình. Hơn cả thế, một sự tò mò xen lẫn thích thú len lỏi trong suy nghĩ của tôi. Mấy ngày sau, cái áo giặt xong. Cầm trên tay địa chỉ nhà Lam, huýt sáo khe khẽ, cảm thấy rất hào hứng với lần giao hàng đặc biệt này. Nhưng ngay lập tức, tôi bắt đầu lo, sẽ giải thích với Lam thế nào về cái váy, và cả lí do tại sao tôi là người mang nó đến.

giatla2

Nhà Lam hiện ra với cánh cửa xanh, dưới một giàn hoa giấy sặc sỡ. Khi bấm chuông, tim tôi như nhảy break dance trong lồng ngực. Thật may, cô bạn là người ra mở cửa. Giọng cô bạn gần như reo lên cuối câu như tiếng chuông gió: “Là cậu sao?” “Ơ, thì tớ mang đến cho cậu chiếc váy từ một cửa tiệm giặt là”. “Lại là một trò ngốc xít của lũ con trai, và cậu bị thua trong một trận oẳn tù tì chứ gì!”. “Ừm, cứ xem như vậy đi!” tôi mừng húm vì “gợi ý” bất ngờ của Lam. “Vào nhà tớ chơi đã nào…!”

Lời mời của cô bạn như một làn gió mát mùa hè khẽ thổi qua. Những bức bối vô cớ dường như tan biến mất. Nhất là khi Lam dạo một bản nhạc có tên gọi Thảo nguyên xanh, xin thề lúc đấy, tôi cũng có cảm giác thèm làm một anh mục đồng trên cánh đồng đấy lắm lắm.

Từ buổi chiều nhiều nắng ấy, giữa tôi và Lam có một cái gì đó rất êm đềm và dịu ngọt. Cô bạn giúp tôi có thêm nhiệt tâm để hoà vào mấy trò nghịch ngợm cùng lũ bạn. Thi thoảng, mấy chị nhân viên của tiệm khẽ cười khi bắt gặp tôi hay hát một mình. Những chiều chủ nhật, Lam đồng ý để tôi chở đi xem sách, hoặc chỉ đơn giản là đi xe đạp một vòng quanh hồ chờ tới khi ve kêu inh tai. Nụ cười của bạn ý làm tôi có cảm giác thời gian cũng muốn đông cứng lại, thật chậm…

 

Hạ cánh

Những giây phút vui vẻ làm tôi quên béng mất thân phận của mình. Lam vẫn chưa biết về công việc ngoài giờ học của tôi. Cô ấy vẫn nghĩ là tôi đã nói đùa. Và tôi để cô ấy tin như thế.

Nhưng Lâm, mỗi khi có dịp đứng gần, cậu ta lại hỏi han về cái chuyện nhờ vả hôm nọ tôi đã làm chưa. Lâm không ác, nhưng câu hỏi của cậu ấy vô tình lại ác cực kì. Nó nhắc cho tôi nhớ, mình là ai, một anh thợ tiệm giặt là nghèo rớt so với thế giới của Lam. Một chút mặc cảm, nhưng cũng đủ quật gục một thằng con trai chẳng mấy tự tin. Như tôi bây giờ chẳng hạn…

Từ hôm ấy, tôi tìm cách tránh mặt Lam. Những ngày Chủ nhật đi cùng cô bạn vơi dần với lí do là một lớp học thêm tưởng tượng. Tránh luôn cả ánh mắt cô bạn, tôi luôn đến lớp muộn nhất và ra về đầu tiên. Dĩ nhiên, Lam thừa tinh tế để nhận ra sự bất thường ấy. “Có chuyện gì với cậu à?” “Không!” “Nét mặt cậu trả lời là có” “Cậu có thể đi làm thầy bói được đấy!” Chẳng hiểu sao, tôi có thể nổi khùng và thốt lên một câu như vậy. Bỏ lại cô bạn đằng sau, tôi vội bỏ về. Có cái gì đó trong lồng ngực vỡ tan, đau nhói!

 giatla3

Triết lý thợ giặt

Càng về cuối năm, bài vở càng nhiều. Mê mải trong việc học và việc ở cửa tiệm, tôi càng lúc càng bơ phờ. Nhiều khi thấy ánh mắt mệt mỏi của tôi, mấy chị cùng làm tỏ ra ái ngại. Rồi kì thi cuối kì cũng kết thúc, tôi vội vã trở về sau buổi liên hoan cuối năm, cảm giác mất mát một cái gì lớn lắm.

Tiệm nhận thêm một cô thợ, nghe bảo vẫn học cấp ba. Giấc ngủ trưa của tôi bị cô thợ mới phá tan một cách đau đớn. “Dậy đi giao hàng cho khách nào, cậu thợ ơi!” Khi ú ớ mở mắt, trái tim tôi bỗng lặng phắc. Là Lam! Và nụ cười mà tôi vẫn mơ về.

“Tại sao… là ấy?” “Có gì ngạc nhiên, tớ cũng cần làm thêm để trang trải một số khoản cá nhân. Cứ coi như tình cờ thôi, nhỉ? Đi theo tớ!” Cô bạn dẫn tôi xuống phòng giặt. “Nhìn này, đây là OMO, đây là TIDE… đều là bột giặt đúng không? Và cả Vì Dân nữa chứ. Tuy khác nhau về giá, về bao bì, nhưng đều làm sạch quần áo mà. Phải không, chàng ngốc!” Cái nháy mắt tinh nghịch, làm một thằng ngốc đã đứng hoá đá, và mặt thộn ra, thật đấy!

 

Vịt’s friend

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top