Trà sữa cho tâm hồn

Coo-coo-ca-choo

Cô ấy là tình yêu đầu tiên của tôi. Cô ấy rất cao. Cô ấy rất xinh đẹp với nụ cười ấm áp. Cô ấy là người chơi bóng chuyền hay nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Cô ấy là cô giáo dạy tôi hồi lớp 4. Điều này làm tôi biết rằng “tình yêu” của tôi không thể được chấp nhận, nhưng mà như thế lại càng khiến tôi hồi hộp hơn.

Và rõ ràng là cô cũng… có cảm tình với tôi. Tôi có thể cảm thấy điều đó khi cô dắt tôi xuống phòng giáo viên lấy kim chỉ để khâu cho tôi cái quần bị bục do chơi đá bóng. Tôi cũng có thể nhận thấy điều đó khi cô hay gọi tôi lên trả lời các câu hỏi. Mọi người đều nói rằng cô Green rất yêu việc dạy học. Nhưng tôi biết rõ hơn: cô yêu cả… tôi nữa!

Và tôi nghĩ, chẳng thành vấn đề dù rằng tôi 9 tuổi và cô Green 20 tuổi, hoặc 40 tuổi, hoặc 90 tuổi. Nhưng hồi đó tôi có xem một bộ phim, trong đó có một chàng trai thường nói “Coo-coo-ca-choo”, có nghĩa là “Mọi việc rồi ổn cả thôi”. Cho nên tôi cũng luôn tự nhủ mình: “Coo-coo-ca-choo”.

Và cuối cùng, tôi quyết định rằng đã đến lúc phải thôi trẻ con đi, phải chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành. Trong tình yêu luôn phải có một người can đảm và dám chấp nhận chứ. Tôi cho rằng cô Green ở vị trí phái yếu, và cô cũng ở thế khó vì cô là cô giáo, cho nên tôi phải chủ động thôi. Nhưng đó sẽ phải là một bước đi đúng đắn.

yeu

Tôi đã nảy ra một cách hoàn hảo để “tỏ tình”. Một hôm, khi được cô phát tờ phiếu ăn, tôi vội lấy bút vẽ vài thứ lên mặt sau của nó. Tôi vẽ toàn là những hình mà tôi thích nhất, và tôi tin rằng cô cũng thấy chúng thật thú vị: hình ôtô, máy bay, người máy, cả con cún nhà tôi, và tất nhiên không thiếu một bông hoa. Rồi ở giữa tờ phiếu, tôi tô thật đậm: “J.W. + C.G.” (“C.G.” là “Cô Green”). Đó là tác phẩm tuyệt vời nhất: thanh lịch mà không hề phô trương.

Tôi rất tin rằng tác phẩm đó sẽ “truyền đạt” được cảm xúc của mình, chỉ không biết cô Green sẽ phản ứng ra sao. Chuông vừa reng báo hết giờ, cô Green bảo tôi ở lại cho cô gặp một chút. Bọn bạn nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Chúng đâu có biết rằng tim tôi đang đập rộn ràng.

Khi chỉ còn hai chúng tôi, cô Green vẫy tôi lên bàn cô. Mắt cô nhìn tôi nghiêm nghị, hay đó là biểu hiện của… tình cảm nghiêm túc?

Bỗng nhiên tôi run bắn lên vì… sợ. Một thằng nhóc 9 tuổi đứng đối diện với cô giáo thì làm sao mà không sợ cho được?! Cô cúi xuống, và từ từ đặt một thứ gì đó lên bàn, trước mặt tôi. Đó là chiếc phiếu ăn trưa màu xanh biển của tôi.

– Joe! – Cô nói kiên quyết, tay chỉ vào “tác phẩm” của tôi – Việc này là không được phép. Em biết mà!

Cô nói đúng, tất nhiên rồi. “Tình yêu” giữa chúng tôi rõ ràng chẳng có một cơ hội nào…

Nhưng rồi cô nói tiếp:

– Không bao giờ được viết vẽ lên phiếu ăn, em nhớ chưa? Việc này không được lặp lại đâu đấy!

Tôi biết cô đang “che giấu cảm xúc” của mình!

Mới đây, tôi cùng vợ con tới thăm cô Green – cô giáo lớp 4 của tôi. Bây giờ cô đã là một người bà, nhưng vẫn xinh đẹp với nụ cười ấm áp. Cô giới thiệu tôi với chồng cô. Rõ ràng chồng cô không biết gì về “chuyện của chúng tôi”, tội nghiệp chú ấy.

Nhưng đúng là cuối cùng thì chuyện gì cũng sẽ ổn thôi mà. “Coo-coo-ca-choo”.

 

Joseph Walker

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top