Trà sữa cho tâm hồn

Thời kỳ khó khăn

Trên bàn học tôi có một cái vỏ lon Coke màu đỏ. Đó chỉ là một chiếc vỏ lon vô danh, không gắn với một kỷ niệm nào cụ thể. Nhưng với tôi nó là một lời nhắc nhở nho nhỏ về cuộc sống.

Năm tôi khoảng 9-10 tuổi, nhà máy của bố tôi giảm biên chế và bố bị thất nghiệp. Bố mẹ tôi phải xoay ra đi làm thuê công nhật để nuôi cả gia đình, bữa nay lo bữa mai, cuộc sống hết sức khốn khó. Anh em tôi đều còn quá nhỏ, chẳng thể giúp được gì cho bố mẹ. Chúng tôi phải tằn tiện tối đa, và mỗi ngày đều hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới, bố mẹ kiếm được việc làm và cả nhà có cái gì đó để bỏ vào nồi. Cuộc sống gần như xoay quanh những lo toan bé nhỏ nhất.

Tôi phát hiện ra mình có một đôi mắt “chim ưng” – phát hiện nhanh nhất những cửa hàng có biển “giảm giá” để về cấp báo cho mẹ, vì tôi thích ánh mắt nhẹ nhõm và vui vẻ của mẹ khi mua được đường hoặc bánh mỳ với giá giảm 50%, hoặc khi mua một thứ thì nhận được phiếu giảm giá cho lần mua sau.

khokhan

Một lần, trên đường đi học về, nghĩ về món đậu hầm mà mẹ hứa sẽ có trong bữa tối, tôi vui chân đá phốc một chiếc vỏ lon, vẫn bị vứt rải rác ở những gốc cây và cả trên hè đường Và một ý tưởng chợt nảy ra. Nếu đem bán lại những vỏ lon đó cho cửa tiệm tái chế, tôi có thể kiếm được 10 xu cho mỗi chiếc. Tôi liền nhặt những vỏ lon cho vào cặp, còn lại thì ôm chúng đem giấu vào bụi cây bên đường để ngày mai tới lấy tiếp. Từ lần đó trở đi, một hai chiếc túi nylon trở thành thứ không bao giờ thiếu trong cặp sách của tôi, tôi dùng chúng để đựng những vỏ lon mà tôi nhặt trên đường đi học về. Đem bán chúng, có ngày tôi mua được một bình sữa cho em, có ngày còn mua được cả một khúc bánh mỳ rất lớn cho cả nhà.

Mỗi ngày tôi đều tính xem mình kiếm được bao nhiêu xu, và cuối tuần thì tính xem mình đã giúp mẹ được những gì. Nhưng vui hơn cả là tôi thay đổi Tôi cảm thấy mình “làm được việc”, chắc chắn có tương lai và tự tin hơn là mình có thể kiếm sống giúp gia đình.

Đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Đôi khi bố mẹ vẫn nhắc lại, hơi có phần ân hận vì đã để tôi phải thiếu thốn và lo toan quá sớm. Nhưng tôi thì không hề nghĩ vậy, tôi vẫn cho rằng thời kỳ khó khăn đó chính là khi ở bên trong tôi trưởng thành nhanh nhất, mạnh mẽ nhất những tố chất tạo nên con người tôi sau này – lòng tự hào về bản thân, sự kiên cường trước khó khăn, sống đầy hy vọng vào cả những lúc tuyệt vọng nhất.

Tôi vẫn hằng tin rằng những khó khăn trên đường đời chỉ là để chúng ta mạnh mẽ hơn, đủ sức gánh vác những trọng trách của một CON NGƯỜI.

 

Irene Budzynski

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top