Trà sữa cho tâm hồn

Một chuyện bí ẩn

Trường cấp 1 của tui nằm tuốt ở tận cuối con hẻm nhỏ, sâu và dài hun hút. Sáng sớm hoặc chiều tối, sương mù giăng khắp lối, mờ mờ ảo ảo. Mấy anh chị cứ suốt ngày xuýt xoa khen trường tui đẹp và lãng mạn. Còn dân trong trường tụi tui thì sợ tới nổi cả da gà vì tin đồn nóng hôi hổi: “Trường có… ma”.

Thằng Tít, sau vụ bị phạt ở lại lớp trực nhật vẫn chưa kịp hoàn hồn. Gặp ai, nó cũng lắp bắp kể: “Lúc đó cả trường tịnh không một bóng người. Tao đang lúi húi quét lớp thì bất ngờ thấy một bóng trắng từ lớp 5E chạy vụt ra. Nhanh lắm. Thấy lạ, tao bèn chạy đuổi theo thì… lại không thấy ai. Cả dãy hành lang cứ lặng như tờ. Khiếp lắm!” Nghe chuyện của thằng Tít xong, đứa nào cũng dựng tóc gáy. Vì trường học tụi tui vào giờ đó, ngoài “kẻ xấu số” phải ở lại lớp trực nhật và bác bảo vệ ra thì không một ai được phép nán lại hết.

Tin đồn được tung ra, lan nhanh như gió thổi. Riêng tụi lớp 5E thì càng khiếp đảm, vì đích thân thằng Tít đã khẳng định: “Con ma nữ đó nhảy bổ từ lớp 5E ra!”

Sau vụ đó, phong trào “Thi đua học tốt” trong trường tui đột nhiên… nở rộ. Thầy cô ai cũng ngạc nhiên. Chỉ riêng lũ học trò tụi tui thì ngầm hiểu với nhau: Không một đứa nào muốn bị phạt ở lại lớp trực nhật sau giờ tan học nữa vì tình hình quá “nguy hiểm”.

Ấy thế mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào tui lại trót dại ngủ quên trong giờ Toán. Mặc cho tui năn nỉ muốn rớt cả lưỡi, nhỏ lớp trưởng mặt vẫn lạnh như băng: “Không. Hôm nay, Mun phải ở lại lớp trực nhật.” Mặt tui tái đi. May mà cuối buổi học, thằng Tít chạy như bay tới chỗ tui: “Đừng lo. Hôm nay tao sẽ ở lại lớp trực nhật cùng với mày. Tao cũng muốn rình con ma nữ đó!”

Chiều hôm đó, hai thằng đang cắm cúi quét thì đột nhiên từ lớp 5E vọng ra những âm thanh nghe rất lạ. Hai thằng tui quay sang nhìn nhau. Lúc bấy giờ, cả trường đã ra về hết ráo, chỉ còn lại tiếng chổi loẹt xoẹt của hai thằng xấu số là tụi tui đây. Thằng Tít ngừng tay, run run: “N…o…ó…đ.. ơ…í.”. Tui hồn xiêu phách lạc, chỉ muốn chạy tháo thân. Nhưng thằng Tít giữ rịt tui lại, nói cứng: “Không lẽ hai thằng… đàn ông tụi mình lại chịu thua một con nhỏ ma nữ?”. Nói đoạn, nó đặt nhẹ cây chổi xuống sàn, nháy mắt ra hiệu cho tui nép người vô tường. Hai thằng ngồi lặng yên nghe ngóng. Không gian như đặc quánh lại, tĩnh mịch.

Vài phút sau thằng Tít thúc đít tui, thì thào: “Đi thui!” Tui hí hửng: “Đi về hở” Nó nổi quạu: “Về cái mốc xì! Đi qua lớp 5E!” Người tui nhũn đi: “Giỡn hoài, mày!” Đúng lúc đó, từ lớp 5E vọng ra một giọng con gái dài lê thê: “Ê…u…êu. Thờ…êu…thêu”. Người tui như đông cứng lại.

Bỏ mặc tui run lập cập, thằng Tít lồm cồm bò qua lớp 5E. Tui hít một hơi rồi bò theo. Những gì mắt thấy tai nghe đã làm chúng tôi sững sờ.

hoc

Trong phòng học lớp 5E, ngay bàn đầu, là một con nhóc trạc tuổi tụi tui đang ngồi chồm hỗm ê a đọc bài. Lâu lâu, lại ngóng cổ nhìn lên bảng đen, nơi ghi những dòng chữ xiên xẹo mà tui đoán là nó vừa mới viết lên. Thằng Tít xông vào, túm lấy “ma nữ”: “Mày là ai? Sao lại tự tiện vô lớp học?” Con nhỏ sợ líu lưỡi: “Tui… tui… chỉ xin bác bảo vệ cho vô đây lụm giấy vụn đem bán ve chai. Tại tui mê học chữ quá nên mới cố nán lại. Tui xin thề không lấy gì hết trơn á!”. Giờ thì tới lượt tụi tui há hốc miệng. Tui lắp bắp: “Học chữ á? Sao mày không xin vô lớp học đàng hoàng?” Con nhỏ nín thinh, khổ sở. Thằng Tít đá tui: “Thì tại nhà nó nghèo mà, đồ ngốc!”

Con nhỏ tên Bé Thi. Ba má bốc vác ngoài chợ Đầu Mối tối ngày. Ở nhà còn một nhóc 4 đứa em. Nó chẳng bao giờ dám mơ tới chuyện đi học. Rồi tui và thằng Tít vận động cả lớp quyên góp sách cũ cho nhỏ “ma nữ”. Lại có cả chục đứa tình nguyện làm gia sư miễn phí cho nhỏ Thi. Con nhỏ mừng mém xỉu khi biết năm học sau, thầy cô trong trường sẽ tài trợ cho nhỏ toàn bộ học phí, tập, viết để tới lớp.

Chuyện này đến giờ tụi tui vẫn nhớ đến từng chi tiết. Nhỏ Thi vẫn nói với tụi tui rằng: Chuyện một con nhỏ như tui, bỗng được đi học, mới là một chuyện bí ẩn, bí ẩn và kỳ diệu!

 

Phạm Hường

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top