Trà sữa cho tâm hồn

Lớn hơn 2 số

Hồi tớ mới vào lớp Mầm, các cô bảo mẫu đã xếp nhầm đôi giày của tớ vào ngăn hộc đựng giày dép của lớp Lá. Đó là vì giày của tớ rất lớn để vừa đôi bàn chân to khác thường. Ba mẹ an ủi với bàn chân như thế, tớ sẽ đi đứng vững chãi, không bao giờ sợ ngã. Dường như sức lớn của tớ dồn rất nhiều vào đôi bàn chân. Nó cứ vội vã lớn lên trước tớ, không chịu ngừng lại.

Năm lớp chín, tớ thân với Minh, một cậu bạn lém lỉnh. Một lần, chui xuống gầm bàn tìm cục gôm, khi ngẩng lên, mắt Minh trợn tròn: “Ui, bữa nay Chi mang lộn giày của ai phải không?”. Mặt nóng bừng, tớ rụt rè lắc đầu. Không đọc thấy vẻ bối rối của tớ, Minh nhận xét thẳng thắn: “Thế thì bàn chân của Chi phải to hơn chân tui nhiều lắm ha!”. Sau đó, cậu ấy đi khoe khắp nơi: “Ui, chân nhỏ Chi còn lớn hơn chân tụi con trai đó nha!”. Các bạn trong lớp ùa tới, xem chân tớ như xem một kỳ quan. Khổ sở khủng khiếp, nhưng tớ gắng nín thinh. Sau lần đó, tớ đến trường trong tâm trạng nặng nề. Giữa học kỳ, tớ xin cô chủ nhiệm đổi tớ xuống bàn dưới cùng, trong góc. Ở đó, chẳng ai để ý bàn chân của tớ nữa.

Lên cấp ba, đồng phục là áo dài, tớ rất vui và thoải mái. Đôi giày bệt to đùng được che khuất dưới cái quần hơi dài một chút. Thế nhưng, đầu năm lớp mười một, đồng phục của con gái chuyển sang mặc áo trắng váy xanh, để gọn gàng và năng động hơn. Ai cũng hào hứng, riêng tớ vô cùng lo sợ. Váy ngắn ngang đầu gối sẽ “tố cáo” đôi bàn chân khổng lồ. Mấy nhỏ bạn hỏi tớ đi giày số mấy, tớ nói bừa: “Chân tớ số 38”. Chỉ có Giang, tên bạn ngồi cạnh tớ là hoàn toàn thờ ơ. Cậu ta chẳng bao giờ để mắt hay bình luận bề ngoài của người khác.

Nội quy yêu cầu mang giày đen. Đi khắp, thử đến toát mồ hôi, tớ cũng không thể tìm một đôi giày nào vừa chân. Tớ đành lấy đôi giày thể thao dành cho người chạy bộ. Lúc trả tiền, bỗng mắt tớ dừng lại ở một đôi giày nhung đen nhìn thật thanh lịch. Đôi giày số 38. Trong tích tắc, tớ quyết định lấy sang đôi giày bít mũi bọc nhung.

giay

Tất nhiên là tớ không xỏ vừa đôi giày nhỏ. Các ngón chân hết sức khó chịu khi lèn vào mũi giày. Ngày khai giảng, tớ mặc đồng phục mới, đi đôi giày nhung. Xếp hàng dưới sân, vì bị nén chặt quá lâu, các ngón chân từ tê cứng chuyển sang đau buốt. Tớ bặm môi, cố gắng chịu đựng. Nhưng, bước lên cầu thang, tớ bất thần khuỵu xuống. May có Giang đi ngay cạnh bên vội vã túm ngay khuỷu tay. Cậu ấy xách hộ cặp, đỡ tớ vào lớp nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra.

Suốt buổi, tớ bỏ chân không, ngồi im trong lớp. Cuối giờ, Giang nói giản dị: “Bữa nay tui chở bạn về!”. Trên xe đạp, cậu ta chở thẳng tớ ra tiệm giày, chọn một đôi giày thể thao nữ cỡ 40 cho tớ thử. Tớ hỏi nhỏ: “Bạn không cười chân tui to đùng sao?”. Giang khịt mũi: “Tui chỉ bực vì bạn đã ngốc nghếch làm đau chính bạn thôi!”. “Nhưng chân nhỏ mới đẹp mà!” – Tớ kêu lên. Cậu bạn trầm giọng: “Bây giờ là mấy giờ rồi mà bạn còn nghĩ kiểu cũ rích đó. Thử đi lại xem có dễ chịu không nào?” Tôi đi lại, thấy dễ-chịu-vô-cùng.

Chấp nhận đôi chân lớn hơn bạn bè hai số, tớ đã chấp nhận chính mình, để phát hiện ra cuộc sống còn bao nhiêu điều tuyệt vời khác. Chẳng hạn, tớ có người bạn rất tốt là Giang…

 

Bảo Chi

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top