Trà sữa cho tâm hồn

Những người chơi ô chữ

Hồi trung học, tôi làm bồi bàn ở một tiệm cà phê sách. Ở đó tôi có một khách hàng quen là ông Candido Fulio. Đó là một giáo sư Đại học, là một người chơi ô chữ cực giỏi.

Ông Fulio và tôi rất thân thiết, ông ấy là một trong những người thông minh nhất mà tôi từng biết. Hôm nào ông cũng đến tiệm, viết vài trang sách và thường xuyên thảo luận các chi tiết của cuốn sách đang viết với tôi. Ông bảo rằng nói chuyện với tôi khiến ông biết làm thế nào để cuốn sách khoa học đó thu hút được giới trẻ. Ngoài ra, cứ Chủ Nhật, ông Fulio lại rủ tôi chơi giải ô chữ. Trong hàng tháng trời, tôi cố hết sức để giải ô chữ nhanh hơn ông, nhưng vẫn vô ích.

Thế rồi, đến một Chủ Nhật thì tôi thành công! Đó là một ô chữ chủ đề khoa học. Ai cũng hoan hô rầm rĩ, còn ông Fulio thì mỉm cười, vỗ vai tôi và bảo: “Chưa ai từng đánh bại được ta! Cháu là người đầu tiên và đây cũng sẽ là lần cuối cùng cháu làm được điều đó! Vì thành tích này, ngày mai ta sẽ có một giải thưởng cho cháu”.

Ngày hôm sau, ông Fulio đem đến tặng tôi một bộ trò chơi sắp chữ mới tinh, rất đắt tiền, với chủ đề khoa học. Giá như để tự bỏ tiền ra mua thì hẳn tôi chẳng bao giờ mua được một bộ như thế. Ông Fulio khuyến khích tôi học chơi trò này và yêu mến từ ngữ, cũng như nên bỏ thời gian tìm hiểu khoa học. Ông bảo rằng tôi rất thông minh và rất giỏi thì mới đánh bại được ông, và ông tin là với sự thông minh đó, sau này tôi sẽ trở thành một nhà nghiên cứu thành công.

Vài năm sau, tôi trở lại tiệm cà phê sách. Chỉ vài phút sau đó, một người đàn ông lớn tuổi bước vào, trông ông rất yếu ớt. Mỗi bước ông đi như một cuộc chiến đấu thực sự, cả người ông run rẩy và nghiêng ngả. Nhưng ngay khi ông ngồi xuống, thì nụ cười hài lòng với bản thân đã hiện trên môi ông, và tôi nhận ra, ông Fulio.

ochu2

Vẫn thông thái, hài hước và sâu sắc, trí tuệ của ông dường như vượt qua được thời gian, mạnh mẽ hơn cả cơ thể ông.

Ông Fulio và tôi trò chuyện rất lâu. Tôi kể với ông rằng trái với kỳ vọng của ông, tôi đã không theo đuổi một ngành khoa học nào, không phải trở thành một nhà nghiên cứu, mà thi vào khoa cơ khí để ra trường làm kỹ sư. Tôi ngượng ngùng khi nói ra điều này, vì tôi sợ đã làm ông thất vọng.

Nhưng ông Fulio đang mỉm cười:

– Kate à, cháu nghĩ mục đích sau cùng của cuộc sống con người là gì? Là hạnh phúc, có phải không? Cháu đã cố gắng hết mình để theo đuổi những gì cháu thích, và điều đó đủ để coi là thành công. Rất nhiều người dành cả cuộc sống của mình chỉ để tìm xem điều gì mình đam mê. Cháu đã tìm thấy, và hãy lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Đừng nghĩ thành công phải là một thứ thật to tát. Như ta, mỗi lần giải xong một ô chữ thật nhanh là ta đã thấy thành công rồi đấy.

Với những gì ông Fulio nói, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi, có thể là mãi mãi.

 

Katherine Whellams

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top