Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Tôi không phải là một thiên tài

Tôi ngồi hàng tiếng trước màn hình máy tính, vắt óc suy nghĩ cho một quán cà phê của chính mình. Một đứa luôn thích ngồi nhâm nhi với bạn bè, nghe nhạc và im lặng thì cà phê là một sự lựa chọn hữu hiệu để thể hiện cá tính.

Cái plan trong máy in đậm dòng chữ “Chuông gió”. Đó là sẽ là tên quán cà phê của tôi. Ở đó sẽ có thật nhiều cửa sổ, trên mỗi bệ cửa sẽ có một lọ hoa và lủng lẳng một mảnh chuông gió. Tường sẽ sơn màu hồng sẫm tạo cảm giác ấm nóng. Và cái gì nữa nhỉ… Sẽ không có bàn ghế mà chỉ có những tấm nệm để ngồi, dựa, nằm, ngủ… Thật tuyệt!

Chà, tôi đã mất rất nhiều… trí tưởng tượng cho quán cà phê đó. In một bản A4 ra, tôi đưa cho con bạn xem thử. Nó nhìn, đọc một lúc lâu, rồi ngẩng mặt lên hỏi:

– Quán này cũng tầm 30 triệu. Mày có hả?

Choáng! Tôi chưa hề nghĩ đến cái này. Những thứ lặt vặt mà tôi đưa ra trong plan đã lên đến con số hàng chục triệu trong khi trước giờ, tai tôi chỉ quen nghe con số hàng triệu là cao nhất.

Có lẽ trước khi làm một-cô-chủ-quán-cà-phê, tôi phải làm một cái gì đó nhỏ hơn. Có lẽ không chỉ cần quyết tâm, mà còn cả tiền nữa.

 

***

 

Search trên net về cả 1 GB bày cách làm thiệp handmade, từ loại 1D đến 2D, từ A4 đến bìa cứng… Tôi lọc cọc đạp xe ra chợ mua nào súng bắn keo, giấy màu, nhũ… Cô bán hàng nháy mắt với tôi:

– Làm thiệp phải không bé?

– Vâng ạ!

Tôi cười tươi đầy hứa hẹn để trả lời. Chà, ai cũng biết tôi đang làm gì, vậy thì tôi phải làm cho ra trò nhé. Về nhà, tôi chọn mẫu dễ nhất và bắt đầu… cắt, dán, bôi, xóa.

Tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Và kết quả là nửa ngày sau, mẹ tôi về nhà, hét toáng lên:

– Giấy vụn đâu ra mà đầy nhà vậy hả?

Thất bại. Tôi không có năng khiếu. Có lẽ năng khiếu cũng là một thứ cần phải có ngoài quyết tâm và tiền.

 

***

 

Tôi bắt tay vào một plan mới mà không cần một bản in A4 để thống kê. Yaough! Món hàng này không quá khó làm và quá dễ bán sao? Nhu cầu của teen (mà tôi là ví dụ điển hình) chắc chắn sẽ làm cho món hàng của tôi đắt giá.

Load trên net công thức làm yaough về, tôi mua một mớ sữa, chai lọ, thìa. Lần “thí nghiệm” đầu tên, tôi canh từng thìa nước. Chiếc bình nhựa mọi khi quăng quật như rác, giờ được nâng niu như trứng. Trong đó là thành quả lần đầu của tôi đấy.

Một ngày sau, tôi mở nắp bình ra. Không tin vào mắt mình. Vì sao lại vậy? Vì sao yaough chỉ đóng lớp phần trên, còn ở dưới là lõng bõng nước. Tôi đã canh tỉ lệ rất đúng mà.

Ngậm ngùi đổ mớ hỗ lốn đó đi, tôi bắt tay vào lần hai

Lần hai, lần ba, lần bốn… , tất cả… vẫn vậy. Vì sao vậy chứ?

Thất vọng. Tôi đã làm như mọi người vẫn làm. Vậy thì ngoài quyết tâm, tiền, năng khiếu có lẽ tôi cần phải có vận may nữa.

 

***

 

Vậy đó… tôi đã dẹp ước mơ làm chủ sang một bên, và bắt đầu lại với tư cách… người làm thuê. Không ngại khó, không ngại khổ, tôi tin tôi sẽ làm được.

Hàng sáng, đúng 4 giờ, tôi có mặt ở quầy báo, lồng các trang quảng cáo vào trang chính, bấm kim, xếp lại rồi chất vào giỏ xe và yên xe sau. Có lẽ hình ảnh một con bé ngồi lọt thỏm giữa hai chồng báo trước và sau trông rất tức cười.

thientai2

Buổi sáng ở thành phố này yên tĩnh lạ thường. Mọi căn nhà còn im lìm trong mờ mờ. Những hàng cây xanh ngả nghiêng không theo trật tự nào. Tôi lặng lẽ đạp xe, đến từng nhà, bỏ báo vào đúng nơi mà chủ nhà quy định. Bình yên. Có lẽ công việc này cứ bình yên cho đến ngày tôi đủ tiền, bỏ nó và chuyển qua plan khác.

Một tháng sau, tôi nằm bẹp giường. Lí do: sức khỏe suy tổn. Sáng nào cũng 4 giờ sáng bất kể nắng mưa, trong khi tôi là một con bé ghét thể thao. Ôi, có lẽ quyết tâm, tiền, năng khiếu, vận may; giờ thì trong list của tôi cần có sức khỏe nữa.

 

***

 

Sau một hồi ra sức PR, marketing, đánh bóng thương hiệu, tôi được một cô thương tình cho dạy thêm con trai của cô ấy: một cậu nhóc thua tôi 7 tuổi. Lẽ nào tôi không dạy được một đứa nhóc tiểu học sao? Chẳng có gì khó khăn.

Đây quả là công việc mơ ước. Chẳng ngại nắng mưa, chẳng lo sức khỏe, cũng chẳng cần vận may vận rủi gì. Tôi cứ việc soạn giáo án và dạy. Với một gia sư tài năng như tôi, thằng bé không tiến bộ mới lạ.

Ngày học đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Thằng bé ngoan, học tốt, vững căn bản. Nó gọi tôi là “cô” nghe cứ ngọt như mật. Cứ thế thì tôi sẽ giàu chẳng mấy chốc.

Một hôm, thằng bé đưa tôi một bài tập làm không được. Chẳng khó mấy. Tôi thao thao giảng cho nó còn nó thì cắm cúi chép vào vở.

Hôm sau, nó nước mắt nước mũi tèm lem với tôi:

– Cô dạy con sai. Bị cô con mắng.

Tôi hoảng, lật tập của nó ra xem. Dòng chữ đỏ chót viết bên lề, đập vào mắt tôi: “Giải không đúng phương pháp tiểu học”.

Tôi đã quên mất thằng nhóc này học tiểu học, còn tôi thì giảng cho nó phương pháp giải phương trình của lớp 8. Nhưng giờ bắt tôi giải lại bằng cách tiểu học thì tôi chẳng biết đó là phương pháp gì nữa.

Lật sách giáo khoa ra, tôi liếc được vài công thức nhưng chẳng còn nhớ gì. Những gì của cấp I tôi đã quên hết ráo.

Đơn xin nghỉ và thư xin lỗi được gửi cùng ngày. Giờ thì trong list còn có thêm một từ: “kiến thức”.

 

***

 

Ông anh họ của tôi đến nhà tôi chơi. Không e dè gì, như một cơn lốc, ông ấy ào vào phòng tôi và quậy tung tất cả lên (chú thích: phòng con gái). Rồi bất ngờ, ông ấy giật mảnh giấy tôi đính trên bàn học, đọc với vẻ thích thú:

 

+ Quyết tâm

+ Tiền

+ Năng khiếu

+ Vận may

+ Sức khỏe

+ Kiến thức

+ ???

 

Ông ấy phe phẩy tờ giấy:

– Cái gì đây bé Nấm?

Chú thích thêm: bé Nấm là tên ở nhà của tôi. Tôi liếc nhìn, rồi làu bàu trả lời

– Giấy của em

– Ai không biết là giấy của em. Nhưng nó có nghĩa là gì?

Tôi đành dẹp quyển truyện tranh đang đọc sang một bên. Tôi biết tính cách của ông anh họ, ông ấy sẽ chẳng để ai yên khi ông ấy còn tò mò. Và tôi bắt đầu kể cho ông ấy những plan kiếm tiền… thất bại toàn tập của tôi.

– Và giờ bé Nấm bỏ cuộc à? – ông ấy hấp háy mắt, cười cười trông gian không thể tả.

– Không – tôi cau mày, ông ấy nghĩ tôi là ai chứ – Em chưa tìm ra việc gì mới. Nhưng em không bỏ cuộc đâu.

Ông ấy ngắm nghía tờ giấy, rồi lại quay sang ngắm… tôi. Cứ thế cho đến lúc tôi phát cáu lên và gắt:

– Anh làm cái trò gì vậy?

Ông anh bật cười:

– Anh cá là tờ giấy của em sẽ được bổ sung thêm một thứ em cần có để thành công

Ý gì vậy? Ý là tôi sẽ thất bại thêm chứ ý gì? Tôi nhăn mặt, đấm cho ông anh họ ác nghiệt một cú thật đau. Ông ấy la oai oái, hú hét ầm ĩ, vật vã trên cái giường vừa thay drap của tôi. Thật bực mình.

– Sao anh nói em vậy chứ?

– Lại còn không à? Ngồi im mà nghe anh mày dạy dỗ.

Ông ấy rút tờ giấy ra, kẻ thành ba hàng và thao thao giải thích:

– Đây này. Anh có ba cột. Quyết tâm, sức khỏe, kiến thức sẽ nằm trong một cột. Đó là cột những gì em có thể tự có. Cột thứ hai là tiền, đó là cột em phải làm để có, vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện. Cột thứ ba là… năng khiếu, cái đó là trời sinh.

– Vậy thì sao? – tôi nheo mắt nhìn ông anh

– Nhìn vào đó, và nghĩ cách khắc phục từng điểm một.

– Nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian

– Em có quyết tâm mà, đúng không?

 

***

 

Tôi bắt tay vào một kế hoạch mới cùng với sự tư vấn của ông anh họ. Ngồi trước màn hình máy tính và viết plan, tôi hỏi ông ấy:

– Cái này liệu em có làm được không anh?

– Được

– Cần bao nhiêu công sức?

thientai3

Ông anh ngẩng đầu lên hít một hơi dài, rồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời xanh thẳm, ông ấy mỉm cười và trả lời:

– Thiên tài là 99% công sức và 1 % may mắn.

– Em không phải thiên tài…

– Vậy thì em chỉ việc bỏ ra 100% công sức.

Ừ nhỉ! Đơn giản vậy thôi.

– Ok! 100%

 

RiO.Lin

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top