Trà sữa cho tâm hồn

Nhỏ bạn nhát hít

Biết tui rành về các loại máy móc như dàn ampli, loa, mic, thầy chủ nhiệm gọi tui lên phụ việc ở phòng phát thanh của trường. Giờ ra chơi, tui điều chỉnh âm thanh cho đĩa nhạc thể dục, sau đó là các bài hát thiếu nhi vui nhộn. Nghe hoài mấy cái đĩa cũng ngán, tui đề nghị thầy cho hát nhạc sống. Thầy đồng ý ngay. Kể từ bữa đó, các lớp tơi tới đăng ký tiết mục. Tui chỉ việc lên danh sách, tránh cho các bài hát trùng nhau, chuẩn bị mic cho “ca sĩ”.

Kể từ ngày tui lo việc phòng phát thanh, nhỏ Trang buồn thiu. Tính nhát hít nên nhỏ bạn ít bạn bè, chẳng thân thiết với ai ngoài tui, thằng bạn cùng bàn. Có chuyện gì vui vui, tui ưa kể cho Trang nghe. Nó há miệng nghe chăm chú, chẳng biết bình luận cho xôm trò. Nhưng thôi, vậy cũng được. Tui tha hồ ba hoa, nhỏ bạn tiếp nhận hết, lâu lâu lại mỉm cười rụt rè.

Làm công việc chỉnh máy, tui phát hiện ra có thể chia thế giới ra làm hai phần: Biết hát và không biết hát. Thật đáng buồn, phần sau chiếm số đông. Trình diễn cho cả trường nghe, có bạn hát lạc giọng hết cả bài. Mấy bạn khác, đứa thì hát rất to, đứa chỉ biết lí rí trong cổ họng. Các tiết mục ca nhạc vô cùng tệ hại. Mọi người ngóng đợi chương trình như chờ nghe phát băng tấu hài, để cười ngặt nghẽo. Thầy chủ nhiệm ái ngại: “Hay là ta lại phát nhạc đĩa như cũ, Khải ạ!”. Làm vậy khác chi bỏ cuộc ngang xương, tui nói: “Thầy cho em thời gian một tuần. Em kiếm cách khác coi sao!”.

Thấy tui rầu rĩ triền miên, nhỏ Trang như thu hết can đảm để… thì thào: “Vậy để Trang… hát có được không?”. Tui giật bắn lên: “Nói thiệt hay nói chơi đó?”. Nhỏ bạn mặt tái xanh: “Thôi, không hát đâu!”. Chẳng hiểu sao, nhìn cô bạn luống cuống, tui chợt nghĩ hãy thử liều một phen. Dù sao, thêm một giọng ca kinh khủng sau bao nhiêu giọng ca kinh khủng trước đó thì cũng không thành vấn đề mà.

Giờ ra chơi hôm đó, tui dẫn Trang lên phòng phát thanh, bày qua cho nó cách cầm mic sao cho không gây tiếng hú và thu được giọng hát rõ nhất. Nó dặn đi dặn lại tui không được giới thiệu tên nó. Bài thể dục vừa xong, tui giới thiệu: “Sau đây là bài hát Thỏ con chiên bánh!” rồi chìa mic cho Trang, cười động viên. Nhỏ bạn hắng giọng, rồi cất tiếng hát. Tui sững sờ. Chưa bao giờ, tôi được nghe giọng hát nào hay như thế. Trong veo, nhẹ nhàng, đầy nhạc cảm, và thật tươi vui. Không chỉ mình tui, mà đám bạn ồn ào ngoài sân cũng lặng đi, lắng nghe chăm chú. Bài hát vừa kết thúc, nhỏ Trang mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, đặt mic trên bàn, lỉnh ngay ra cửa.

nhat

Kể từ bữa đó, ngày nào tui cũng nhờ Trang lên hát một hoặc hai bài. Chương trình của tui đã thành công. Nấm lùn di động, Đom đóm yêu, Nhớ lúc bé… Trang hát đều hay tuyệt. Cả trường tò mò hỏi han. Nhưng đã hứa với Trang sẽ giữ bí mật, nên tui chẳng hề hé răng.

Sắp tới ngày Nhà giáo, trường tổ chức đêm văn nghệ. Tui nói với Trang: “Bạn đại diện cho lớp mình đi!”. Nó hoảng hốt, lắc đầu quầy quậy. Nắm chặt bàn tay lạnh run của nó, tui nói nghiêm trang: “Cố lên Trang, bạn hát được lắm, tui không biết nói xạo đâu!”.

Có nhiều bất ngờ trong đêm diễn. Các bạn bất ngờ về Trang. Trang ngạc nhiên trước sự ủng hộ của mọi người. Riêng tui, tui rất vui vì đã giúp nhỏ bạn thân tìm thấy sự tự tin quý giá.

 

Quốc Linh

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top