Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Tàu điện ngầm mùa đông

Mỗi ngày cô nhóc đều phải dậy thật sớm, bắt cho kịp chuyến tàu đầu tiên, lúc 6h, để đến trường học ở đầu kia thành phố. Những ngày mùa đông lạnh buốt, trong toa tàu rộng thênh thanh, cô nhóc mắt nhắm mắt mở ngồi thu lu, cổ rụt sâu vào trong áo khoác đồng phục.

Những chuyến tàu buổi sớm mang theo hơi ẩm và vẻ âm u của bầu trời còn ngái ngủ, luôn luôn thừa rất nhiều chỗ.

 

***

 

Việc đó thường xảy ra ngoài ý muốn. Bạn ngủ gật giữa chuyến đi, rồi trong một lúc say sưa thì… ngả đầu vào vai người ngồi bên, cuối cùng bị một cú rẽ quặt của tàu điện ngầm đánh thức, ngồi bật dậy – điều đó chẳng hề hiếm gặp. Cô nhóc khi đó, giật mình tỉnh khỏi giấc mơ còn đang dang dở, thấy đầu mình đã gục trên vai kẻ lạ bên cạnh từ lúc nào. Cô nhóc đỏ lựng cả mặt:

“Ôi…không, ôi, xin lỗi”

“Ừm” – đó là câu trả lời.

Lần ấy, vì quá xấu hổ, suốt đoạn đường sau đó, cho đến khi xuống tàu, cô bé chẳng dám nhìn sang bên cạnh, dù chỉ một cái liếc mắt. Hình ảnh “nạn nhân” chỉ được ghi nhận sơ sài bởi một đôi chân dài như cẳng sếu, với hai ống quần màu ghi nhạt và đôi giày thể thao màu trắng.

Nhưng những ngày sau đó, cô nhóc vẫn không thể nào chống cự được với cơn buồn ngủ. Chuỗi hành động ngủ gật-gục vào vai-giật mình tỉnh giấc-lí nhí xin lỗi… cứ lặp đi lặp lại. Lần nào cũng vậy, cô nhóc sau khi tỉnh giấc, mặt lại đỏ bừng lên.

Lần thứ năm, hay lần thứ tám, cô bé chỉ có thể nói “…ôi…”, câu xin lỗi đã trở thành thừa.

“Ừm” – câu trả lời kèm theo một thoáng cười rất ngắn “không sao”. Cô nhóc lấy hết dũng khí nhìn lên. Áo khoác đồng phục cùng màu ghi nhạt với quần. Khăn len màu sậm ấm áp quấn quanh cổ che kín cả cằm. Khuôn mặt rất sáng, đôi mắt nâu lấp lánh. Và một nụ cười, thôi rồi là ấm áp. Cô nhóc tim đập thình thịch, đầu gật lia lịa, mặc dù trong tích tắc cô chợt nhận ra phải lắc đầu mới đúng. Bây giờ, ngay cả cái chạm hờ của hai ống tay áo khoác cũng đem lại cảm giác gì đó thật khác lạ.

 

***

 

Câu chuyện rốt cuộc đã không giữ kín được. Cô nhóc, trong một cuộc điện thoại dài lúc gần khuya, không kìm được, đã kể lại cho đứa bạn thân nghe. Đứa bạn hí hửng thấy rõ, trí tưởng tượng được thể tha hồ bay lượn, cứ xuýt xoa chêm vào câu chuyện của cô bé những từ kêu như chuông.

“Thử nghĩ kỹ mà xem, mày ngày nào cũng ngồi tàu điện ngầm, mà toa tàu thì rất vắng, đúng không? Thế mà cậu ta không ngồi chỗ nào khác, cứ nhằm chỗ mày mà ngồi cạnh. A, đúng rồi, thế mày là người lên tàu trước hay là cậu ta?”

“Tao nghĩ là tao lên trước…”

“Đấy, thế thì còn gì phải nghi ngờ nữa?”

Đúng lúc ấy, có tiếng mẹ gõ cửa phòng nhắc nhở “muộn rồi đấy”. Cô nhóc vội vàng cúp máy, còn nghe đầu dây bên kia đứa bạn nói vớt câu cuối cùng “chắc chắn là cậu ta đã ngầm để ý mày rồi!”.

 

***

 

Cô nhóc không dám gục đầu về bên trái, nơi Cẳng Sếu đang ngồi nữa. Ngay khi hai mắt đã díp lại, cô nhóc vẫn không quên nghiêng người sang bên phải. Thế nên, khi tàu điện ngầm tăng tốc rời khỏi một ga nào đó, cô nhóc ngủ quên, nhao người ra khỏi băng ghế, chúi sang bên phải, suýt ngã nhào. May mà phía bên trái nhanh tay chụp được vai cô.

tau2

Tiếng Cẳng Sếu vội vã “Này, cẩn thận”

Cô nhóc hơi khẽ nhích người, lấy hết can đảm… liếc nhìn đối phương.

Nếu mà cậu ấy thích mình thật, thì sao nhỉ…

Mỗi ngày đều gặp nhau trên cùng một chuyến tàu điện ngầm. Những sớm mùa đông lạnh buốt. Luôn ngồi sát bên nhau. Dường như mỗi việc đều có thể đặt dấu hỏi “tại sao”, đều phải có lý do nào đó. “Cậu ta nhất định đã để ý mày rồi” những lời khẳng định chắc nịch của đứa bạn cứ vọng đi vọng lại mãi.

 

***

 

Bây giờ thì cô bé đã vào đến sân ga. Cô nhóc đã có một quyết định quan trọng. Nên, hôm nay là một ngày đặc biệt. Mái tóc sau một hồi bị đè nén các kiểu, đã chịu nằm thẳng hàng ngay ngắn. Cô nhóc bước lên toa tàu, ngồi xuống băng ghế xanh quen thuộc. Một chút hồi hộp xen lẫn lo âu trong lòng. Ngay khi đó thì cửa toa tàu bật mở. Cái bóng quen thuộc lại tiến tới, ngồi vào ghế bên cạnh. Hôm nay, đôi giày thể thao trắng đổi thành màu đỏ sậm có pha những viền xám.

Không khí bên cạnh như bị ngưng tụ lại. Làn hơi ẩm buổi sớm dần tan ra, cảm giác ấm nóng sực nức. Cô bé mân mê đầu ngón tay, hơi căng thẳng. Vươn cổ hít 1 hơi dài, thật sâu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Nương theo những chuyển động lắc lư của con tàu, đến một lối rẽ quặt, cô nhóc làm như ngủ say, gục đầu sang bên cạnh, trên vai Cẳng Sếu. Lần này là cố ý.

Chỉ một chút tiếp xúc nhè nhẹ. Những sợi tóc lòa xòa trên vai áo khoác, hơi chạm khẽ vào cổ cậu bạn. Tàu vào một ga mới, chuyển động chậm lại, cô nhóc theo quán tính ngả đầu sâu thêm 1 chút. Vẫn y như mọi khi, Cẳng Sếu ngồi im không cử động, tuyệt nhiên không có một tiếng gọi dậy hay một cử động cố ý đánh thức nào.

Cô nhóc vẫn nhắm nghiền mắt, hồi hộp suy nghĩ.

Nào, hãy hỏi cậu ấy…

Sau khi vội vàng dúi lá thư (thực ra là một mẩu giấy nhắn) vào tay Cẳng Sếu khi xuống tàu, cả một ngày hôm đó, cô nhóc cảm thấy toàn thân như chỉ còn lại 5% sinh lực.

 

***

 

Ngày hôm sau, một ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Lúc cô bé ra khỏi nhà, TV vừa thông báo “gió to, mức báo động màu vàng”. 6h sáng, bầu trời vẫn xám xịt, tối om, cô nhóc ngồi vào chỗ cũ quen thuộc trong toa tàu mà vẫn thấy hai bàn tay tê cóng.

6h10’, tàu đến ga thứ 2. Cửa mở. Cô nhóc khẽ cắn môi, nhìn ra. Không có ai lên cả. Cô ôm balô, đứng hẳn dậy, nhìn quanh khắp toa tàu. Và cô nhóc phát hiện một chút màu ghi nhạt quen thuộc và đôi giày thể thao trắng thấp thoáng. Thì ra Cẳng Sếu đã đổi chỗ ngồi. Cô bé úp mặt vào balô đặt trên gối, một tay bíu chặt vào băng ghế, cứ ngồi nguyên như thế cho đến khi xuống tàu.

 

***

 

Hai tuần trôi qua. Những ngày đông rét mướt nhất đã lùi lại sau lưng. Thời tiết đang ấm dần lên. 6h sáng, cô bé ra khỏi nhà đã thấy phía đông hơi hửng lên. Sau hôm đó, cô nhóc đã đổi chỗ ngồi quen thuộc mọi khi. Đi bộ xa hơn một chút, cô nhóc lên toa tàu cách chỗ ngồi cũ hai toa.

Cho nên, sự gặp gỡ lần này rõ ràng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chân thật nhất trong các sự trùng hợp. “Hi” – Cô nhóc giơ tay ra hiệu trước, thấy ngạc nhiên với mình cực độ. Cẳng Sếu, vẫn mặc bộ đồng phục ghi nhạt quen thuộc, ngẩn ra mất một chốc, rồi cũng cười lại, một cách ngượng nghịu. “Chào”. Bên cạnh cô nhóc còn rất nhiều chỗ trống, nhưng Cẳng Sếu loay hoay một hồi, quyết định không ngồi, mà đứng.

“Tôi muốn hỏi bạn một điều này… Vì sao trước đây, bạn luôn luôn ngồi cạnh tôi?”

“Nếu làm bạn hiểu lầm điều gì đó, thì tôi rất xin lỗi… Tôi chỉ là, chỉ là..” Cẳng Sếu lúng túng, đổi sang tay trái nắm vào cái tay cầm bên cạnh “Tôi chỉ cảm thấy là nếu hai người ngồi cạnh nhau thì sẽ… đỡ lạnh hơn.” Và mặt Cẳng Sếu đỏ bừng.

Cô bé mỉm cười “Vậy à? Ừm, nói thế… cũng đúng!”

“Ừm”…

 

***

 

Tôi là một người rất nhút nhát. Tôi hầu như không bao giờ dám nhìn cô nhóc, dù ngày nào tôi cũng ngồi bên cô ấy. Nhưng tôi đã thích cái cách mà cô nhóc làm quen với tôi.

Tôi gọi đó là “cú lên rổ ngoạn mục”. Nếu cô nhóc không lấy rất nhiều dũng khí để vượt qua cái rào cản vô hình ở giữa ấy, thì chúng tôi đã không thể trở thành những người bạn thân thiết.

tau3

Có điều cần phải cải chính một chút: rằng, cái buổi gặp lại 2 tuần sau đó (mà cô nhóc cho rằng đó là sự-trùng-hợp-ngẫu-nhiên-chân-thật-nhất) thực ra không-hề- ngẫu-nhiên tẹo nào. Sau ngày đầu tiên bị sốc, tôi đã chuyển chỗ ngồi khác. Hôm đó, lần đầu tiên, từ xa, tôi ngắm cô nhóc rất lâu. Sau hôm đó, cô nhóc biến mất. Tôi đã chờ đợi nhiều ngày và sau đó là đi tìm khắp các toa.

Bây giờ thì cả hai chúng tôi đều không thể ngủ gật trên những chuyến tàu điện ngầm sáng sớm nữa. Có một người bạn thật tuyệt. Nhất là khi người đó là một cô nhóc có thể huyên thuyên cả ngày với bạn về những điều cũng là sở thích của bạn, như bóng đá, trò chơi điện tử, những ban nhạc “cổ lỗ sĩ”, những bài toán nhiều sao…Và tôi nhận ra một điều. Rằng, cô nhóc không chỉ làm cho tôi cảm thấy ấm áp hơn khi ngồi bên trong những ngày mùa đông lạnh buốt. Mà cô ấy còn khiến tôi cảm thấy mát dịu hẳn, khi hai đứa lang thang kiếm một cái đĩa CD yêu thích dưới cái nắng gắt gỏng buổi trưa tan học, lúc cô ấy bất chợt quay sang nhìn tôi, và nở một nụ cười rạng rỡ.

 

Tác giả: Lạc Lạc (Trung Quốc)

Diệu Phúc (phỏng dịch)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top