Trà sữa cho tâm hồn

Có một điều phải nói thành lời

Các bạn cùng khối 11 thường gọi tôi là hotboy. Có thể vì sức học, vì công việc phụ trách một diễn đàn truyện tranh, hoặc vẻ ngoài tự tin của tôi. Được nhiều cô bạn quan tâm chắc chắn là điều thú vị. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách cần thiết. Cho đến một lần, cô chủ nhiệm phân công tôi làm báo tường. Trợ lý cho tôi là Hiền, một cô bạn mờ nhạt trong lớp.

Sau giờ học, tôi hẹn Hiền ở lại lớp bàn việc. Cô bạn lắc đầu: “Chiều nay, Tiến sang nhà Hiền được không?”. Tôi khựng lại: “Tại sao không bàn luôn bây giờ cho xong?”. Hiền nói nhỏ: “Cả nhà Hiền chỉ có một chiếc xe đạp thôi. Hiền phải về gấp, đưa xe cho em Hiền đi học buổi chiều!”. Khi tôi dắt xe máy ra cổng, thì đã thấy bóng cô bạn trên chiếc xe cũ rỉn, tất tả đạp dưới nắng trưa.

Nhà Hiền nằm trong một con hẻm nhỏ xíu. Cô bạn mời tôi ngồi bên cái bàn thấp chân, vốn là bàn cho khách ăn bún riêu. Vẫn trầm lặng, Hiền lắng nghe, để cho tôi nói là chính. Tôi nhận khâu lựa chọn bài vở, rồi làm luôn phần trang trí. Còn Hiền phụ giúp tôi đánh máy, chỉnh sửa văn bản.

Thế nhưng, đọc xấp bài tôi đã chọn đưa để đánh máy, cô bạn phát hiện ra có mấy bài các bạn lấy từ trên mạng. Tôi thấy nóng mặt:

– Nếu Hiền biết nhiều như vậy, thì lo phần bài vở luôn đi!

– Hiền sẽ chỉ thử chọn bài, rồi đưa cho Tiến coi lại nhé! – Cô bạn nhỏ nhẹ.

Hai ngày sau, Hiền đưa cho tôi một xấp bài. Thật lạ, những bài viết lộn xộn, dài thượt mà tôi đã loại, qua sự chỉnh sửa bỗng trở nên sáng rõ, thú vị. Tôi ngạc nhiên nhìn Hiền, im lặng.

 

***

 

Giờ ra chơi, tôi và cô bạn thường ngồi lại trên lớp để trao đổi. Tôi đã rủ cô bạn xuống căng-tin, vừa uống nước, vừa bàn bạc thêm. Chắc chắn, khi ngồi với tôi, Hiền sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng, cô bạn lắc đầu. Lý do đơn giản là không bao giờ có tiền ăn quà vặt. Tôi kêu lên: “Tiến mời chứ!”. Hiền cười, vẫn lắc đầu: “Tiến xuống căng-tin một mình đi!”. Nhưng tôi đã chọn cách ngồi lại trên lớp.

mausac4

Mấy tên bạn chạy xô vào lớp, thấy tôi và Hiền ngồi gần, hùa nhau trêu chọc. Hiền vẫn bình thản, hơi nghiêm nghị. Còn mặt tôi lại nóng bừng lên.

Sắp đến hạn nộp báo tường. Ngày chủ nhật, tôi ôm laptop sang nhà Hiền. Buổi sáng, khoảng sân nhỏ đông nghẹt khách tới ăn bún riêu. “Vô nhà trong đợi Hiền chút xíu nha!” – Cô bạn cười, rồi vội vàng chạy ra sân, luôn tay bưng bún cho khách. Rụt rè một chút, rồi tôi chạy ra, phụ một tay. Hiền thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Bỗng má Hiền kêu hết bún. Cô bạn hì hụi đẩy chiếc xe đạp. Tôi ngăn lại: “Để Tiến chở Hiền lên chợ!”. Lần đầu tiên trong đời, tôi chở sau xe một cô bạn gái. Thực ra là một cô bạn và nửa cần xé bún tươi nặng lắc lư. Chưa bao giờ tôi vui tươi, thấy cuộc sống quanh mình thật và sống động như vậy.

Báo tường của lớp tôi đã xong. Giờ chơi, tôi lại xuống căng-tin hoặc tụ tập ngoài hành lang với đám bạn. Nhưng thỉnh thoảng tôi lén nhìn vô lớp. Hiền vẫn trầm lặng giữa mọi người. Một điều gì đó vô hình và cất kỹ bên trong bạn ấy, đã làm cho tôi không thể quên được. Đâu có vẻ ngoài nổi bật. Cũng chẳng có đôi mắt lấp lánh hay nụ cười xinh. Nhưng mà tôi biết, tôi cần thiết cô bạn ấy siết bao.

Tôi chờ Hiền ở cổng trường, đề nghị thật nhanh: “Cuối tuần, Tiến sang nhà Hiền nha!”. “Có chuyện gì không?” – Cô bạn ngạc nhiên. Tôi quyết định nói thật: “Tiến thích phụ bán bún. Và Tiến thích nói chuyện với Hiền nữa…”. Vẻ nghiêm lạnh tan biến. Gương mặt cô bạn bỗng đỏ bừng lên.

 

Minh Hoa

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top