Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Ra trước một cái…hắt xì

(iu mến gửi bộ ba nhà Mèo!)

 

Chúng tôi là một cặp song sinh kỳ quặc. Nghĩa là không hề giống với các cặp song sinh khác. Ngoại trừ khuôn mặt giống nhau y–xì–đoóc (cái này thì do trời sinh, í, mẹ sinh), còn lại, tất tật những cái khác (tức là những gì có thể can thiệp được) thì chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Vịt để tóc dài, buộc túm sau gáy, thi thoảng diện những bộ váy xinh đẹp, mái tóc được tự do, thả tràn trên vai, tha thướt. Tôi cắt phéng, kiểu tém ngắn ngủn, trông rất năng động, không bao giờ phải lo nghĩ các loại nơ, cặp tóc, hay bờm… Thậm chí, cả việc… chải đầu. Chỉ cần lấy mười ngón tay, cào cào hai,ba cái, là lại ngon lành cành đào ngay tắp lự.

Tủ quần áo của chúng tôi hoàn toàn tách biệt. Ngày bé, chúng tôi luôn luôn mặc những bộ quần áo y hệt nhau, đeo những cái khuyên tai y hệt nhau, đi những đôi giày y hệt nhau… Túm lại, trông chúng tôi giống hệt nhau, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài. Đến cái tên khai sinh của chúng tôi cũng giống nhau đến 3/4, nghĩa là chỉ khác mỗi tên đệm. Thật vô lý khi các cặp sinh đôi cứ luôn luôn phải giống nhau như khuôn đúc mọi thứ. Y hệt một cái luật bất thành văn vậy.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức về “cái tôi cá nhân”, chúng tôi đều thống nhất quan điểm là cần phải khác biệt, cần triệt tiêu hoàn toàn khái niệm “bản sao”. Và dù cho thỉnh thoảng chúng tôi vẫn mượn quần áo của nhau để mặc, nhưng hai đứa có hai ngăn tủ riêng biệt hoàn toàn, và không bao giờ cùng xuất hiện ở một chỗ trong những bộ trang phục giống nhau.

Đó là ngoại hình. Còn về tính cách, cũng thật kỳ quặc. Chúng tôi không hề giống nhau, thậm chí là trái ngược. Vịt dịu dàng, nhỏ nhẹ, hơi có phần uỷ mị bao nhiêu thì tôi hùng hục, cá tính và mạnh mẽ bấy nhiêu. Những câu chuyện của hai đứa luôn kết thúc bởi những bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một vài điểm chung, mà điểm chung nhất, thật trớ trêu, lại là cái tật hay tranh giành, chành chọe nhau.

Mẹ tôi hay kể chuyện ngày xưa, khi mẹ ôm một cái bụng bự thật bự (thì mang bầu hai đứa mà lị) đến bệnh viện đi đẻ. Lúc đó, mẹ đau lắm, nhưng mãi không đẻ được. Hai đứa cứ nấn ná ngủ tít thò lò trong ấy (chị Mèo bảo, bọn này mắc bệnh nghiện ngủ từ ngày ấy đến giờ), chả thèm chui ra. Rồi không hiểu có con gì chui vào mũi mẹ, làm mẹ ngứa ngứa, và… hắt xì một cái. Thế là Ngan (tôi đấy ạ )“bắn” ra ngoài. Rồi mẹ lại hắt xì một cái nữa, và sau đó tới Vịt ra đời. Hehe, hai đứa chỉ ra cách nhau một cái hắt xì. Cho nên, bây giờ, chả đứa nào chịu nhường đứa nào.

 

***

 

Chị Mèo (chị cả của chúng tôi) nhận sứ mệnh “chuyên gia phân xử và hòa giải” giữa hai đứa. Chị Mèo hơn chúng tôi tận 5 tuổi, đã qua cái tuổi ẩm ẩm ương ương (mà gọi một cách văn hoa hơn là tuổi teen) này, nên có vẻ “sư tỉ” hơn hẳn. Nhưng vào một ngày đẹp trời vừa qua, chị Mèo đã hí hoét tót lên xe hoa – theo chồng, “bỏ cuộc chơi”.

Sự kiện chị Mèo đi lấy chồng hóa ra ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và Vịt nhiều hơn tôi tưởng. Những ngày đầu tiên sau đám cưới, sau cả tháng trời lu bù chuẩn bị và mấy ngày tiệc tùng, đãi đằng khách khứa, họ hàng nội ngoại, cả nhà tôi phờ phạc, tuyên bố xả hơi.

Tôi nằm dang tay dang chân trên giường. Ái chà, cảm giác “thênh thanh một chốn ta nằm” này thật sảng khoái. Nhà có ba chị em, ở chung một phòng, chỉ có hai giường. Chị Mèo độc chiếm một giường, tôi và Vịt chen chúc trên cái giường còn lại. Bây giờ thì hai đứa, chia chẵn hai giường, rộng rãi. Buổi tối, tôi có thể thức khuya, chui trong chăn đọc truyện. Sẽ không có chuyện những tiếng giở sách loạt xoạt ngay sát bên tai làm cái Vịt nhăn nhó càu nhàu nữa, thoải mái.

Lịch sử dụng máy tính được sắp xếp lại, một đứa buổi chiều thì đứa kia buổi tối, tha hồ online chat chit và chăm sóc “em” blog tươi mới rạng rỡ hàng ngày. Chế độ “độc tài” mang tên “chị Mèo” đã chấm dứt. Chúng tôi có thể vô tư dúi một,hai cái túi nilon vào khe cửa “để dành” mà không lo bị chị Mèo phát hiện và lu loa lên như còi cứu hỏa. Rồi những quyển sách, quyển nào cũng gập lại đánh dấu ở trang giữa, có thể nằm la liệt đầu giường, hay thậm chí dưới ..gầm giường. Đồ đạc trong nhà (nhất là cái phòng khách) không cần lâu lâu lại bị xới tung lên, sắp xếp, kê dọn lại từ đầu mệt lử, nhằm ..”thay áo mới” cho căn phòng. Túm lại, như một cuộc “đổi đời”, thật dễ thở!

boba

Nhưng cảm giác tự do khoan khoái ấy chỉ vỏn vẹn khoảng một tuần. Sang đến tuần thứ hai thì hình như có vấn đề gì đó không ổn. Bắt đầu là việc Vịt ta một chiều nổi hứng lượn ra ngó nghiêng mấy chậu cây ngoài ban công. Có một cái cây bé bé “hi sinh”, mấy cây khác rụng lá, trông cứ héo héo. Thường ngày, chỉ có chị Mèo hay lẩn mẩn tưới cây, nhặt lá vàng. Tôi và Vịt chỉ thi thoảng góp mặt hít hà hay úi chà trước một nụ hoa hay một mầm non mới nhú. Cái Vịt bắt đầu chặc lưỡi “đúng là vắng chị Mèo có khác”.

Chị Mèo không ở nhà, công việc bếp núc chia đều hai đứa. Thường ngày chị Mèo không khiến, tôi và Vịt chỉ giữ chân sai vặt. Bây giờ thì tới lượt tôi đi chợ, Vịt cắm cơm. Tôi nấu ăn, Vịt rửa bát. Lần nào lụi hụi ra đến chợ, tôi cũng hoang mang đờ đẫn một hồi mới mua đủ “một mặn, một nhạt, một canh, một kèm” theo đúng chuẩn bữa ăn cân đối của “tiến sĩ dinh dưỡng” Mèo mít. Lâu lâu cuối bữa nhìn vào nồi cơm lại thấy đầy lu hai bát cơm thừa, thì ra Vịt ta vẫn quen tay đong gạo cả phần chị Mèo. Thấy nhà tự dưng cứ văng vắng, trống trải thế nào.

 

***

 

Hôm qua, cái Vịt có chuyện gì đó không vui. Cứ thở dài thườn thượt,. Đôi lúc lại thấy ngồi ngẩn tò te. Cái mặt cứ ngơ ra, hiu hắt. Phong gọi điện đến mấy lần, Vịt đều xua tay không tiếp. Tôi đoán là có chuyện gì trục trặc giữa hai đứa rồi. Nhưng những chuyện tình củm này nọ chả bao giờ Vịt kể cho tôi nghe. Nó chỉ thích tâm sự với chị Mèo. Nó chê tôi bằng tuổi, “trình” non giống nó, không đáng xin tư vấn (hừm). Với lại, tôi là chúa bàn lùi, chuyên gia phán những câu ngang phè. Kiểu như, “thích thì nói đại đi, không thích nó thì bảo thẳng với nó một câu, úp mở ẩn dụ xa xôi làm gì cho mệt xác”.

Thế cho nên, mới có vụ sáng nay, hai đứa quyết định xách xe ra đường giải sầu và nổi hứng tạt vào chợ vải. Kết thúc hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng thu được thành quả gì đáng kể, chúng tôi quyết định lượn ra phố cho thoáng và kiếm cái gì đó măm măm. (Đấy, loanh quanh thì việc thỏa mãn nhu cầu của cái dạ dày vẫn hấp dẫn và dễ giải quyết hơn). Chiến lợi phẩm duy nhất có được là một đôi giày gót thấp màu đen thanh lịch, dành cho…chị Mèo, mua được ở tầng một, gần chỗ gửi xe.( Đôi giày này phù hợp một cách hoàn hảo với những yêu cầu mà chị Mèo than vãn từ hôm lâu lâu nhưng chưa có thời gian đi mua).

Chúng tôi dắt xe ra đường. Giờ tới lượt tôi đèo. Mấy hôm nay, thời tiết trở nên dễ thương kinh khủng. Buổi sáng trời se lạnh. Rồi đến trưa thì nắng chan hòa, đúng là nắng vàng mơ hẳn hoi nhé. Tôi chở cái Vịt sau lưng, đạp xe chầm chậm. Tranh thủ “hóng thu” tí!

Vịt bấm vào lưng tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý, tạt vào quán ven đường. Quán màu xanh nõn chuối, với món kem chua đặc biệt, sở thích chung của cả ba chị em tôi. Ăn kem vào một ngày cuối thu hanh vàng thế này, thật tuyệt. Chúng tôi chọn một cái ghế sát bên cửa kính nhìn ra đường. Ấy là do tôi nhanh chân xí chỗ trước. Chứ cái Vịt thường thích một chỗ trong góc xa, nấp sau những cái cây cành lá lòa xòa.

boba3

Tôi và Vịt nhẩn nha liếm từng thìa kem chua chua mát mát. Chẳng đứa nào nói câu gì. Cứ như thể tâm hồn đều thả cho đi rong đâu đâu rồi ấy. Hồi trước (nghe kinh quá!), có chị Mèo đi cùng, ba đứa như ba cái súng liên thanh, “bắn” liên hồi, tám từ chuyện trong nhà, đến chuyện trên trường, rồi chuyển qua chuyện khu vực… Trung Đông (!). Bây giờ thì, đến cãi nhau cũng chả buồn nữa!

Kết thúc hai ly kem (thật khiêm tốn, mọi khi đây chỉ là suất của một người), tôi chặn đứng tiếng thở hắt ra não ruột của cái Vịt bằng một đề nghị mang đầy tính “hành động”: đi Vincom… đập gián. Trò này là một trong những thú vui ưa thích chuyên dùng vào việc giải quyết xì-trét hoặc cảm giác buồn buồn chán chán của ba chị em tôi.

Ngày cuối tuần, nên khu trò chơi trên tầng 5 Vincom đông đúc không thể tả. Chúng tôi dắt tay nhau băng qua các máy trò chơi la liệt, luồn lách qua những đám đông huyên náo. Một cú huých mạnh tay khiến tôi và Vịt dạt sang một góc. Hoàn hồn ngẩng lên thì phát hiện ra quầy chụp ảnh sticker. Tôi kéo Vịt vào. Trò này cũng rất nhộn. Chỉ cần chọn trước một cái khung ảnh theo mẫu có sẵn, cầm vào cái nút bấm, dí mặt mình vào đó và toe toét hết cỡ. Thế là sẽ có những bức ảnh vô cùng ngộ nghĩnh, nhỏ xíu, có thể nhét vào trong ví đem theo mọi lúc mọi nơi. Chụp được hai, ba kiểu thì tôi đâm chán, thấy trò này cứ nhạt nhạt sao đó. Ảnh hai chị em chụp xong miệng cười mà mắt chẳng cười. Cứ thấy thiêu thiếu một cái gì. Hình như chúng tôi chưa từng chụp ảnh hai đứa thế này. Bao giờ cũng có chị Mèo chen vào giữa.

Thôi, chuyển về trọng tâm chính, đi đập gián. Hai chúng tôi, mỗi đứa cầm một cái búa, đập liên hồi vào hình những chú gián hiện lên trên màn hình. Đầu tiên còn lẩm bẩm đếm, sau thì không đếm xuể. Tốc độ mỗi lúc một nhanh. Hai đứa vừa đập vừa hét to phấn khích. Và cười rú rít lên khoái chá. Chăm chú. Tập trung cao độ. Tôi chòi sang màn hình của Vịt, giành đập những chú gián của nó. Thế là hai đứa tranh nhau đập. Quên hết cả mọi vật xung quanh. Một lát thì mệt phờ. Mỏi ra cả cánh tay. Nhưng mà sướng điên lên. Quên hết mọi phiền não.

Hai đứa tung tăng xuống cầu thang cuốn, đi về. Tự sướng bằng một cốc nước quả to sụ mát lạnh. Vịt hút một hơi dài, nhai đá lạo xạo trong miệng. Bộ dạng trông tươi tỉnh và nhẹ nhõm. Tôi nghển cổ ngắm nghía những gian hàng long lanh sáng trưng hai bên. Tự nhiên thấy Vịt khều tôi: “Ngan này, nếu tự nhiên thấy bực mình vô kể khi thấy thằng bạn thân hí hoét tập bóng rổ cho một con bé lạ hoắc lớp bên. Mà mình rõ ràng là chỉ quý quý thằng bạn kiểu bạn thân….” Tôi hút thêm một ngụm nước to. Tôi biết đó là Phong. Hoá ra đây là lý do khiến cho Vịt ta hôm qua đờ đẫn cả buổi đây. Bây giờ là lúc nó đang sẵn sàng “thú tội trước bình minh”. Tôi muốn làm điều gì đó, nói điều gì đó với Vịt, để nó không cảm thấy thất vọng vì đã “vượt rào” thổ lộ với tôi. Nếu là chị Mèo, thì chị sẽ nói sao nhỉ? Vịt đã bị ai đó chen ngang, đẩy lùi xuống phía sau. Tôi đứng lại chờ.

Khi Vịt bước đến gần, tôi thò tay khoác vào tay nó kéo đi cùng. Tôi quyết định không nói gì vội (điều này không giống với tật láu táu thường ngày của tôi). Có thể, lúc này Vịt chỉ cần một người biết lắng nghe, để nó có cơ hội trút ra những băn khoăn, rối rắm trong đầu. Tôi đương nhiên là thừa sức làm việc đó. Bởi vì, tôi là chị của Vịt cơ mà. Dù rằng, tôi chỉ ra đời trước nó có một cái …hắt xì.

 

Kẹo Mút 1811

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top