Trà sữa cho tâm hồn

Tao nể mày đó

Điểm số trên lớp của tui thấp lè tè. Chưa một lần, tui làm ba má vui lòng khi mang về nhà phiếu điểm hàng tháng.

Còn Tít, tên hàng xóm nhà kế bên lại là lớp trưởng lớp tui, cũng là đứa giỏi nhất lớp luôn. Người lớn trong xóm cứ xúm xít quanh nó, xoa đầu, rờ tay làm như nó hệt ngôi sao từ trên trời mới rớt xuống vậy. Tui ghét thằng Tít vô cùng.

Bữa nọ, sinh hoạt cuối tuần, cô chủ nhiệm bất ngờ đề nghị thằng Tít chuyển xuống bàn chót ngồi kế tui, vừa để nó tiện theo dõi lớp, vừa kèm cặp bài vở cho tui. Tui sợ chuyện này ghê lắm, nghe cô nói mà tóc gáy tui cứ là thi nhau dựng ngược lên. Ngồi cùng bàn và bị kèm cặp bởi thằng nhóc mà mình ghét nhất lớp, nhất cử nhất động của mình làm sao thoát khỏi rada kiểm soát của ba má và cô chủ nhiệm. Tôi nghĩ đời tôi vậy là… xong.

Buổi học đầu tiên ngồi cạnh nhau, thằng Tít đã bắt đầu hạch sách tui chuyện bài vở. Hết đòi kiểm tra một lô bài tập về nhà, nó lại quay sang bắt tui học thuộc lòng mấy bài thơ dài thoòng trong sách Văn học. Ớn lắm, nhưng tui vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi không muốn tối nay sự lười nhác của tôi được bày lên bàn nghị sự của ba má trong giờ cơm tối. Chống đối nó, mất công nó lại méc cô thì tình hình còn “căng” hơn. Bởi thế, tui nghe lời nó, răm rắp còn hơn cả nghe lời thầy cô. Mà khổ cái thân tui, thấy tui học hành chăm chỉ, cô chủ nhiệm mừng ra mặt: “Hai đứa học nhóm hợp ghê ha! Tít ráng kèm cặp bạn từ giờ cho tới… cuối năm”. Nghe xong, tui suy sụp.

ne2

Bài về nhà, cô chủ nhiệm giao bài tập về nhà với đề bài: “Ấn tượng của em về một người bạn cùng lớp”. Phần thưởng dành cho bài văn xuất sắc nhất sẽ là một đôi giày trượt patin hàng hiệu đẹp như mơ. Trượt patin vốn là món khoái khẩu của tui, nhưng “bài văn xuất sắc nhất” thì có nằm mơ tui cũng không dám chạm tới. Bài văn không được tính vô điểm phẩy nên tui quyết định làm lơ luôn.

Trái ngược với tui, thằng Tít tỏ ra hào hứng lắm. Nó làm bài ngay tại lớp, vừa hí hoáy viết vừa liếc về phía tui rồi tủm tỉm cười. Ngày công bố kết quả, chẳng ai thèm ngạc nhiên vì người chiến thắng lại là thằng Tít. Nhìn bộ mặt hớn hở của nó lúc ôm phần thưởng về chỗ, tui ngoảnh mặt làm ngơ. Bất ngờ, nó đẩy hộp quà về phía tui, cười: “Của mày!”. Tui dòm thằng bạn, tròn mắt.

“Trong bài văn tao viết về… mày đó. Tao nể mày lắm, thật, tao thích nhìn mày trượt patin. Mạnh mẽ và điệu nghệ. Chứ không rụt rè như tao. Vì lúc nào tao cũng sợ té!”. Thằng Tít nói một hơi để đáp lại ánh nhìn kinh ngạc của tui.

Té ra, tui không hề “tầm thường” như bấy lâu nay tui vẫn nghĩ. Dù đứng chót lớp, nhưng tui vẫn có cái để một thằng bạn học giỏi giang nhất lớp thích thú và ngưỡng mộ. Đêm đó tui đã suy nghĩ rất nhiều, dường như tui đã vượt qua được một ngưỡng giới hạn nào đó.

Điểm số trên lớp của tui cứ nhích dần lên, tui vươn dần khỏi kiếp “đội sổ”. Nhưng nói thật với bạn nhé, điều đó không làm tui vui bằng khi nhận thấy sự tự tin đang lớn lên trong mình, tất cả là nhờ một cậu bạn tốt đã chân thành nói với tui rằng cậu ấy nể trọng tui, và tui tha thiết muốn xứng đáng với điều đó.

 

Minh Việt

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top