Trà sữa cho tâm hồn

Thêm vài củ khoai tây

Đó là thời kỳ đại khủng hoảng, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ xíu, và thứ đáng giá nhất trong nhà có khi chỉ là một… nồi xúp khoai tây. Điện thoại reo. Bố tôi nghe máy, đọc địa chỉ nhà chúng tôi, rồi gác máy.

– Linda, chúng ta sắp có khách đấy! Có lẽ em nên cho thêm vài củ khoai tây vào nồi súp đi!

Bố thường nói với mẹ như thế khi khách sắp ghé thăm, họ là người quen cũ của bố tôi, bạn học, đồng nghiệp… Và bố thì rất hay có khách!

Chúng tôi nghe thấy tiếng của chiếc xe ôtô từ khi còn chưa thấy nó. Nó cũ và… long sòng sọc, đến nỗi tôi tin rằng người lái xe phải vừa lái vừa… hy vọng. Năm người bước ra khỏi ôtô: ông bố, bà mẹ và 3 đứa trẻ nhỏ. Họ bước đến cửa nhà chúng tôi, mệt mỏi và hơi lo lắng. Việc làm khan hiếm, tiền bạc khan hiếm, cuộc sống túng thiếu đến mức họ phải tha phương cầu thực, mệt mỏi đến mức không còn lạc quan về tương lai nữa.

Bố tôi mời họ vào nhà bằng chất giọng trầm vang rất nhiệt tình:

– Cả nhà ăn tối cùng chúng tôi nhé? Chúng tôi mới chuẩn bị ăn, mà có nhiều thức ăn lắm!

Bố tôi lúc nào cũng mời những người khách ăn cùng.

– Mọi người phải đi trên đường bao lâu rồi? – Bố hỏi tiếp ngay, không để cho họ có thời gian cảm thấy ngượng ngùng, còn tay bố thì cứ ẩn họ về phía bàn ăn.

khoai

Mấy anh chị em chúng tôi đã ngồi cả vào bàn vì chúng tôi đã quen với việc có khách lạ đến nhà và cùng ăn.

– Umm… chúng tôi rời khỏi nhà từ hai tuần trước… thỉnh thoảng xe bị hỏng nên chúng tôi phải dừng lại… với lại tôi phải làm vài việc để có tiền mua xăng… – Ông bố trong gia đình kia trả lời bằng giọng nhỏ và buồn – Em trai tôi bảo có thể kiếm việc cho tôi ở đó… nhưng đến gần nhà anh thì xe tôi sắp hết xăng… với lại vợ con tôi không được ăn gì từ chiều qua… Có lẽ tôi phải kiếm việc gì làm để có tiền mua xăng mà đi tiếp…

– Rồi sẽ ổn cả thôi! – Bố tôi nói rất chắc chắn – Ăn xong tôi sẽ gọi điện thoại cho vài người để xem có tìm được việc cho anh không. Nhưng trước hết anh phải ăn cái đã, nhé!

Bố tôi ăn rất nhanh, rồi đi gọi điện thoại luôn như đã hứa. Người mẹ trong gia đình kia giúp mẹ tôi dọn bàn và rửa bát, ông bố thì cặm cụi xem tờ báo bố tôi để trên bàn để tìm việc, còn chúng tôi ngồi chơi với ba đứa trẻ.

– Hmm… có vẻ quanh đây thì không có việc gì làm – Bố tôi nói khi gọi điện, nhưng khi thấy ông bố kia có vẻ thất vọng thấy rõ, bố vội nói tiếp:

– Nhưng anh đừng lo, tôi có một người quen có thể giúp anh khi anh lái xe đến thị trấn sắp tới. Tôi sẽ chỉ đường cho anh tới nhà anh ấy…

Một lúc sau, bố tôi giúp gia đình người bạn cũ lên chiếc xe ôtô cọc cạch của họ. Thế rồi bố tôi đi đến chỗ người bạn, lúc này đã ngồi ở ghế lái xe, nói chuyện vài phút và ngả hẳn người vào cửa sổ xe. Tôi thấy ông ấy cười, bắt tay bố tôi rất mạnh.

Rồi họ lên đường, tiếp tục đi tìm một cuộc sống mới.

Tôi nghe trộm được mẹ trách bố trong bếp, bằng giọng rất… nhẹ nhàng:

– Sam, anh lại đưa họ 20 đôla cuối cùng của chúng ta rồi, phải không? Tuần sau anh mới được lĩnh lương cơ đấy!

– Linda à, họ cần nó hơn, còn chúng ta thì rồi cũng ổn cả thôi – Tôi nghe tiếng bố cười.

Có vẻ đúng thế thật, dù rất chật vật, nhưng gia đình chúng tôi luôn xoay xở được, ít nhất là mẹ luôn có sẵn khoai tây để cho thêm vào nồi súp mỗi khi có khách của bố ghé qua.

 

Theresa LeMay Burkett

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top