Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Cực kỳ thú vị

Chủ nhật tới là sinh nhật Thanh 15 tuổi – “đẹp ngất ngây và tròn đầy”! Thế mà ông Hải nhà nó quang quác kêu rằng ông í sẽ đi chơi với lớp 2 ngày: thứ Bảy và Chủ nhật. Hừm.

Chiều thứ sáu, bỗng ông í hỏi:

– Thanh, ta đố mi đứa nào suốt ngày than thở “sao em thấy em nhạt nhoà và buồn tẻ quá”?

Thanh nhăn mặt ngẫm nghĩ. Và nghĩ xong, mặt nó đỏ bừng lên.

– Anh hỏi thế là sao? Anh thừa biết, em…

– Có gì đâu, ta muốn giúp mi! Oài, mi sẽ được gặp một người có cuộc sống thật thật là thú vị, để… học tập người ta!

– Wow! Thật á? Thú vị thật chứ? Nhưng… mai anh đi chơi với lớp rồi, bao giờ anh mới dẫn em đi gặp người ta?

– Mi thật sự và sốt sắng muốn gặp nó?

– Vâng ạ!

– Ok! Ngày mai mi sẽ toại nguyện! Nhìn đây! – Hải giơ lên cái chân quấn băng trắng xoá, trước con mắt hốt hoảng của Thanh. – Không sao, chấn thương trong lúc tập karate lúc chiều. Vấn đề chỉ là ta cóc đi với bọn lớp ta được! Cho nên, Thanh, mi sẽ đi thay ta và sẽ gặp thằng Minh, người có cuộc sống cực kỳ thú vị mà ta đã nói!

– Cái gì cơ, anh Hải ơi… Em đi với lớp anh… Hix… lại còn sinh nhật em nữa…

“Ôi, con thỏ nhát gan!”. Hải tỉ tê rằng thì là “anh đã đóng tiền rồi, không nên bỏ phí em ạ”, “đã bao giờ em được đi chơi xa vào đúng ngày sinh nhật đâu hả”, “tối về mời bạn bè đến cũng được mà”, “đi như này có phải chuẩn bị gì đâu, bọn lớp anh lo hết rồi”! Và đòn quyết định, Hải tặc lưỡi:

– Quà sinh nhật ta tặng mi. Mi không đi thì cũng đừng… đòi quà nữa!

Thanh đắn đo mãi, rồi nhắm mắt: Sinh nhật 15 tuổi cũng phải khác chứ!

– Nhưng, em không quen ai lớp anh và chưa xin bố mẹ.

– Chuyện nhỏ. Ta đã gửi gắm mi cho sếp trưởng Hương xù, và sau khi biết vậy thì bố mẹ gật đầu cái rụp! Hết lo nghĩ nhá!

 

***

 

Sáng sớm ngày thứ Bảy, trời Hà Nội se se khí thu. Thanh đứng ngượng nghịu giữa các anh chị ồn ào cười nói, tất bật xách đồ tống lên xe.

– Wow! Thanh! – Chị Hương hồ hởi. – Phù, làm quản lý mệt ghê cơ! Thế nào, anh Hải bảo chị chỉ phụ trách “vĩ mô” thôi, còn về “vi mô” thì em sẽ đi với Minh, đúng không? Alê, lên chỗ nó nào. Thằng này, chưa gì đã phiêu du một mình một góc rồi!

– Anh Minh… ngồi một mình à chị? Không làm cùng mọi người à?

– Một chút lập dị. Thế!

– Thế… có gì hay ho không ạ?

– A, cái đó chờ em khám phá đấy, nhóc. Nào, let’s go!

antuong2

Chị Hương ủn Thanh lên xe, ủn xuống tít hàng ghế gần cuối. Và ấn Thanh vào ngồi cạnh một ông mặt lạnh như tiền!

– Minh, em Hải này. Trông em, không về nó oánh ông là tôi không can được đâu!

– Chào… anh… Em là Thanh. – Thanh lắp ba lắp bắp. Còn đang choáng, trước cái người “có cuộc sống rất thú vị” của ông Hải!

– Đổi chỗ nhé. Cho em ngồi cạnh cửa sổ.

Minh dứt cái tai nghe ipod ra chỉ để nói mỗi thế. Rồi lại cắm vào tai, ngửa cổ, lim dim mắt.

 

***

 

Trong lúc cũng chầm chậm gỡ dây ipod để cắm vào tai vì chẳng biết làm gì, Thanh thấy hình như một nửa mặt mình hồng lên vì nắng chiếu vào và nửa còn lại thì tím lại vì… Ôi trời. Cả đời Thanh, chưa bao giờ thấy cuộc đời sao mà tăm tối – khi nó dính một quả lừa to vật vã thế này! Ông Hải, ông được đấy! Chỉ vì chấn thương và cái sự tiếc tiền của ông mà ông nỡ lòng nào lừa em ông thế này!

Đây: Thanh đường hoàng ngồi cạnh “thần tượng” của nó, “người trong mộng” với “cuộc sống thú vị” để Thanh học tập. Ấy thế mà người ta lại không nhiệt tình, cũng chẳng hoà đồng. Đã thế lại còn lạnh như bom! Đáng sợ!

Nửa đầu ở bên phía mặt tím cáu kỉnh nghĩ thế, trong khi nửa đầu ở bên phía mặt hồng (tức là còn sáng suốt nhờ… nắng chiếu vào), vẫn còn chút lạc quan vớt vát: “Có lẽ lúc đầu anh í lạnh lùng thế thôi, còn thực ra thì anh í hay ho. Chắc là với người lạ anh í không quen thể hiện. Thôi vậy, để mình cố!”.

Và thế là, trong khi đầu căng ra nghĩ xem phải bắt đầu câu chuyện, phải kết thúc chuỗi im lặng này ra sao, thì mắt Thanh, thỉnh thoảng lại phải liếc liếc sang xem động tĩnh của anh Tảng Băng (vâng, tạm gọi anh í như thế ạ!). Cứ hy vọng rằng anh í sẽ không để Thanh phải cất lời trước.

Nhưng, càng hy vọng lại càng tuyệt vọng. Chậc, đành ra tay…

 

***

 

– Anh ơi (em gọi lần thứ ba rồi đấy!), anh ăn sáng chưa ạ (chưa ăn đâu, nhìn mặt bơ phờ thế cơ mà)? Anh ăn cùng em đi (không là em ăn một mình, càng còn)! Em có món này hay cực (thực ra là… dã man cực!)

– A, cám ơn. Anh không ăn. (Biết ngay mà!)

– Vâng, thế em ăn một mình vậy! (Bực rồi đấy!)

Thanh lấy ra một hộp sữa chua, lúi húi mở cái nắp. Minh nhăn mặt:

– Này, sáng ra đã ăn sữa chua? Đau bụng thì sao? Hải giao em cho anh rồi, nghe lời anh, ăn cái khác!

– Anh chả hiểu gì, hôm nào ở nhà em chả ăn thế này! Cái khác à? Đây!

Thế, lại quan tâm thế cơ! Thanh nhìn ông í một cái thật dài, rồi lôi ra tiếp một bịch bánh mặn.

– Sữa chua trộn bánh mặn, anh ăn bao giờ chưa? Ngon kinh hoàng. Chẹp, chả hiểu cái cuộc sống thú vị mà không ăn uống thú vị thì còn cái gì nữa nhỉ?

– Ừ, thế thì tuỳ. Em cứ ăn. Chúc ngon miệng.

Cú! Thậm chí Thanh đã như vậy, câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở như thế. Một con người tẻ ngắt, chán ốm. Ôi… làm sao cho hết hai ngày?

 

***

 

Nhưng đến tối thì nó đã thấy hai ngày không đến mức quá đáng chán. Đêm hôm ấy đốt lửa trại, tình cờ các anh chị biết mai là sinh nhật Thanh. Thế là nó được ngập trong bao nhiêu lời chúc mừng.

Sáng hôm sau, cả lớp rủ nhau đi leo núi. Trời thì mát mẻ, đẹp ơi là đẹp. Mọi người rủ nhau thi xem ai đến đích trước. Và hào hứng, và hùng hục, cả hội hì hụi trèo.

Nhưng, cái trò này mệt quá. Cứ đi hùng hổ được một lát thì lại phải dừng lại nghỉ. Nào là nước, nào là quạt. Cứ thế, đi rồi nghỉ. Nghỉ rồi đi.

Cho đến khi gần tới đích: ngạc nhiên thay, Minh đã chon von trên đó. Vài bước chân nữa thôi – Minh sẽ là người về đích đầu tiên!

– Quái, chẳng lẽ anh biết bay? – Thanh thốt lên, làm Minh ngoái xuống, nhìn cô bé như nhìn một sinh vật kỳ lạ:

– Không, anh không biết bay! Anh chỉ biết cách đi thôi!

Minh đưa tay ra, kéo Minh lên đứng cùng bậc với mình.

– Nào, làm theo anh!

Và Thanh làm theo Minh. Nhấc một chân, đặt lên bậc thang tiếp theo. một cách từ từ và chậm rãi, chuyển trọng lượng cơ thể lên chân ấy. Rồi nhấc chân kia lên, đợi một tẹo – lại đưa chân ấy lên bậc thang tiếp nữa.

Và bước cùng nhau, Minh và Thanh đi mà không phải nghỉ một chặng nào nữa – phải, thì ra thế – nên hai đứa đã vượt xa những hội đi như trâu và nghỉ… như bò!

Khi là một trong hai người leo đến đỉnh đầu tiên, Thanh đã gào thét, hò hét với niềm vui tột đỉnh của người-chinh-phục. Lần đầu tiên, nó thấy mình làm được một điều chẳng giống ai, hơi kỳ lạ, và cũng khá là… vĩ đại. Và rồi nó quay gương mặt đỏ bừng vì sung sướng về phía Minh, anh chàng đang đút hai tay vào túi quần, nhìn nó cười một cách rất vui vẻ và tò mò.

antuong3

– Anh trai em nói rằng cậu ấy có một cô em gái rất đặc biệt. Và anh thấy quả như thế thật. Lúc đầu, thú thật, anh thấy em rất chán.

– Lúc đầu em cũng thấy anh y như vậy, nhưng bây giờ thì khác!

– Khác thế nào? – Minh tò mò

– Anh cũng rất đặc biệt, đúng như anh Hải nói với em!

Minh cười, một nụ cười rất kỳ lạ.

 

***

 

Vào giờ phút đó, anh chàng Hải ma lanh, đang ngồi nghỉ trong võ đường, sau buổi luyện tập đổ mồ hôi, chân cẳng anh chàng hoàn toàn… bình thường. Anh chàng đang mải mê suy nghĩ về hai kẻ vẫn luôn than thở rằng mình “nhạt nhoà và buồn tẻ”, không biết họ đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt ở nhau và trong chính mình chưa. Nhưng anh chàng tin rằng rồi họ sẽ tìm ra sớm thôi, vì trên đời này làm gì có ai lại không cực kỳ thú vị.

Lã Huyền Trang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top