Trà sữa cho tâm hồn

Vớt lu mùa lũ

Hồi năm đó, nước lũ về quá mau. Mới nghe loa trên xã thông báo lũ về tối trước, sang hôm sau nước đã lừ đừ dâng lên trắng xóa. Mấy công lúa trong đồng sắp gặt của má con tui tan trong biển nước mênh mông.

Những ngày lũ, cứ sáng sớm, Hoạt – tên bạn cùng xóm của tui, chèo thuyền vô, đưa lên cho má tui một con ngon nhứt trong mớ cá nó câu được hồi đêm. Buổi chiều, tên bạn ôm cần câu, bơi bì bõm qua nhà tui. Vắt khô quần, nó nhảy lên sàn bếp, vừa thả dây câu cá lòng tong, vừa tán dóc đủ thứ chuyện. Một tai tui nghe nó nói, một tai ngóng tiếng rao của xuồng bánh bèo. Thứ bánh làm bằng bột gạo trắng non, nhân tôm đâm nhuyễn với đậu xanh quết mịn. Mê hơn nữa là cái gáo múc nước mắm làm từ trái mù u tròn xoe. Hoạt biết tui mê bánh bèo, nghe vẳng tới câu rao “bánh bèo, bánh lọt nước dừa đê… ê…”, nó chắp tay hú ghe tấp sát chân nhà. Hai đứa chỉ dám ăn chung đĩa bánh nhỏ xíu.

votlu

Một lần, mắt Hoạt chợt sáng lên. Nó rủ: “Tụi mình lập ghe hàng không? Có tiền lắm đó…”.

Ghe nhà có sẵn rồi. Ba Hoạt và má tui mới đầu đắn đo, rồi cũng ủng hộ. Bác Hai còn hứa sẽ cho mượn vốn nữa. Nhưng hai tranh cãi í om cả buổi, hai đứa vẫn chưa quyết bán món hàng gì. Rồi trời bỗng đổ mưa lớn. Mùa lũ, thường thiếu nước sạch, tui vần vội hai chiếc lu sành ra hiên hứng nước mưa. Tên bạn chợt cười tươi: “Úy, tui nghĩ ra rồi. Tụi mình chở nồi đất và lu sành vô sâu trong xóm bán!”

Hoạt theo bác Hai đi mua lưới cá và lưỡi câu, tranh thủ ghé qua làng gốm Cổ Chiên bên Vĩnh Long cất một mớ hàng. Ngay hôm sau, tui và Hoạt chất nào là nồi đất, thạp làm mắm, tay cầm kho cá, lu sành xuống ghe. Tui ngồi phía trước, Hoạt cầm lái ngồi đuôi sau. Máy nổ tạch tạch rẽ nước băng băng.

Đi vô xóm, Hoạt gân cổ hô: “Nước mưa phải hứng lu sành. Nước trong ngọt mát ngon lành. Lu đê!”, tui nối giọng liền sau: “Nồi đất nấu cơm. Tay cầm kho cá. Giá rẻ xài bền!” Tắt máy chèo đều tay, tụi tui len lỏi trong các xóm. Chỉ ba ngày, số hàng chỉ còn lại vài cái thạp và lu sành mà thôi.

Lúc cặp theo con kênh về nhà, bỗng dưng mưa trút xối xả. Một tàu hàng lớn chạy qua. Sóng mạnh. Cái ghe chao nghiêng, hất ào đống lu thạp xuống lòng kênh. Tui hốt lên, nhưng tên bạn thì quyết định lẹ làng: “Để Hoạt lặn xuống vớt. Ngồi yên nghe!”. Như con rái cá, nó biến mất dưới làn nước, mấy giây sau đã thấy ngoi lên, hai tay cầm hai chiếc thạp, chuyền cho tui. Vớt lu lâu hơn, vì lu nặng. Mưa càng lúc càng lớn. Vẫn còn cái lu cuối cùng. Tui đòi bỏ. Nhưng tên bạn đã lặn xuống rồi.

Đếm tới ba chục, vẫn chưa thấy Hoạt. Mưa lạnh, mà ruột gan tui như lửa đốt. Tui hét lớn: “Hoạt ơi!”, và bỗng khóc òa. Đúng lúc đó, từ mé ghe bên kia, mái tóc đen bết của Hoạt thình lình nhô lên. Cười đắc thắng, nó đưa cho tui cái lu cuối cùng.

Sẽ chẳng bao giờ tui những mùa lũ quê tui. Giữa những lo toan mưu sinh nhọc nhằn có cả niềm tươi vui chắt chiu giữa trời và nước, trong đó có tình bạn hồn hậu mà Hoạt dành cho tui.

 

Thanh Lan

(KTX ĐH Quốc Gia – Linh Trung – Thủ Đức)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top