Trà sữa cho tâm hồn

Bố yêu con, “mỳ ống” của bố

Bày tỏ tình cảm theo kiểu “mềm mỏng” không phải là tính cách của bố tôi. Nhưng tôi biết bố rất yêu thương tôi, và bộc lộ tình yêu thương ấy theo những cách khác.

Hồi nhỏ, tôi đã luôn tin rằng bố mẹ tôi rất hạnh phúc, nhưng ngay trước ngày tôi bước sang tuổi 16, thì niềm tin đó đã thực sự bị thử thách.

Từ bé, tôi đã quen thấy bố lặng lẽ chia sẻ việc nhà với mẹ. Nhưng dần dần, tôi thấy bố có vẻ chán nản, mệt mỏi, bố ngày càng ít nói chuyện với mẹ. Dù thế, tôi vẫn choáng váng khi mẹ gọi chúng tôi tới và nói rằng bố đã quyết định sẽ “ra đi”.

Đêm trước hôm bố đi, tôi thức trắng trong phòng mình, khóc nức nở, và viết một lá thư dài cho bố. Tôi đã viết tôi yêu bố đến mức nào, dù không phải tôi luôn có cơ hội thể hiện điều đó, và rồi tôi sẽ nhớ bố ra sao. Tôi cũng viết rằng tôi cầu mong cho bố mọi điều tốt đẹp và muốn bố biết rằng tôi sẽ luôn chờ bố trở về. Và nếu như bố trở về, tôi hứa tôi sẽ là một đứa con ngoan, sẽ mãi mãi là Krissie của bố, “Mỳ ống” của bố…

Rồi tôi gấp lá thư lại, kẹp trong đó một bức ảnh tôi chụp với bố và viết vào đằng sau bức ảnh một câu tôi từng đọc: “Ai cũng có thể trở thành một người cha, nhưng phải là một người đặc biệt thì mới được gọi là “Daddy”.

Sáng sớm hôm sau, tôi lén nhét bức thư vào một trong những túi xách của bố.

thu2

Hai tuần âm thầm trôi qua. Thế rồi một chiều đi học về, tôi thấy mẹ đang khóc. Mẹ nói rằng bố có rẽ qua nhà và nói chuyện với mẹ. Bố mẹ quyết định sẽ cùng thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân.

Rồi mẹ nhìn vào mắt tôi:

– Kristi, bố nói với mẹ là con viết cho bố một bức thư. Mẹ có thể hỏi con đã viết gì được không?

Tôi thấy thật khó nói bằng lời những gì tôi đã viết từ trái tim mình gửi cho bố. Có lẽ mẹ cũng hiểu vậy nên không gặng hỏi. Mẹ nói tiếp:

– Bố nói rằng bố đã khóc khi đọc bức thư của con. Mẹ hầu như chưa bao giờ nhìn thấy bố con khóc. Sau khi đọc thư, bố gọi điện hỏi mẹ rằng bố có thể ghé qua để nói chuyện không. Những gì con viết đã làm bố thay đổi một điều gì đó.

Vài ngày sau, bố tôi quay về. Lần này là để ở lại. Cả bố và tôi đều không bao giờ nhắc đến lá thư cả. Điều đó nghiễm nhiên được coi là một bí mật giữa bố con tôi.

Bố mẹ tôi đã sống tiếp với nhau 16 năm hơn cả hoà thuận, bố mẹ ngày càng yêu thương nhau và tôi tự hào về điều đó. Khi bác sĩ chẩn đoán rằng tim bố không khoẻ, mẹ đã ngồi bên giường để nắm tay bố suốt đêm, và ngày nào mẹ cũng dìu bố đi dạo.

Sau khi bố mất, mẹ soạn lại đồ đạc của bố, và đưa cho tôi bức thư mà tôi đã viết cho bố 16 năm về trước, vẫn kẹp cả bức ảnh. Bên dưới dòng chữ tôi viết đằng sau bức ảnh, bố đã viết thêm một dòng nữa – có lẽ cũng đã từ 16 năm trước vì tôi thấy mực đã mờ đi: “Bố yêu con, Mỳ ống của bố”. Đó là những lời dù bố không bao giờ nói ra, nhưng tôi vẫn nghe được, vẫn cảm thấy bằng trái tim mình.

 

Kristi Powers

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top