Trà sữa cho tâm hồn

Ngôi sao trong ô vuông

Mấy tháng sau khi ba mất, bán nhà để trả nợ xong, má một tay dắt tui, một tay bồng nhỏ Thi từ Quảng Nam chuyển vô thành phố gầy dựng lại từ đầu.

Má con tui thuê được căn gác áp mái một ngôi nhà nhỏ trong xóm lao động. Mọi thứ ở đây đều nhỏ xíu, cũ kỹ đến thảm thương. Mấy bậc thang gỗ có cái mục gần hết, đi lên phải nương nhẹ chân. Mái gác xép chỉ là mấy tấm tôn cũ, gá trên các thanh xà-gồ rất thấp. Thoáng thấy tôi thở dài, má vỗ về: “Ráng đi hai đứa. Đợi má buôn bán khá hơn, rồi mình chuyển đi!”.

Với số vốn lận lưng ít ỏi, hàng ngày má làm hai chậu xôi đậu phộng và xôi vò, đem bán ngoài chợ. Anh em tui sáng sớm ngồi bên má phụ bán hàng, chiều lăng xăng phụ má vo gạo, đãi đậu, canh củi lửa.

Gần giữa tháng tám, má đi hỏi chuyện nhập học cho tui. Chạy tới chạy lui, rồi má cũng tìm được một trường tiểu học nhận tui vô lớp 5. Nhưng khi nhà trường hỏi hồ sơ, má ngẩn người. Lúc chuyển nhà, má đã quên rút học bạ cho tui.

Biết má ra quê rút giấy tờ cho mình, tui vật nài xin về cùng. Nhưng má lắc đầu, đưa tui tiền ăn mấy ngày, giải thích mà giọng như sắp khóc.

– Má xin quá giang xe chở hàng cho lẹ. Cực nhọc lắm con. Hai đứa theo nữa thì lại tốn thêm một mớ tiền mua vé. Mà má con mình phải tiết kiệm, sắp vô năm học tới nơi rồi con ơi…

ngoisao2

Vắng má, mọi thứ thân thuộc bỗng như quay lưng lại với tui. Nhỏ Thi khóc èo ẹo suốt, vài phút lại hỏi má đâu. Để nó nguôi, bữa đầu tiên, tui đành bồng em ra tiệm bánh canh, món Thi ưng nhất. Gọi một tô bánh canh cua, tui múc bánh canh và thịt cua đút cho em. Còn phần mình, tui chỉ mua một ổ bánh mì, chấm nước bánh canh là no bụng rồi. Bữa ăn vậy mà ngốn hết hơn chục ngàn đồng. Tui nhủ bụng sẽ tự nấu cơm. Chiều đó, tui lụi hụi nhóm lửa nấu cơm bằng lò than. Đúng lúc, nhỏ Thi lại khóc, tui vội lên bồng em xuống, chạy vội, chẳng dè một bậc thang gãy sụm. Tui hụt chân, té nhủi. Nhỏ Thi cũng bị đau, khóc ngằn ngặt. Tui vội phóng ra hiệu thuốc ngoài đường mua băng bông và thuốc đỏ. Tiền lại hụt đi một miếng nữa, nhưng chuyện đó chẳng bằng chuyện tui xót em đến phát khóc.

Đêm đó, khi nhỏ Thi nhắm mắt ngủ ngoan, tui vẫn cứ mở mắt chong chong. Chỉ nghĩ mấy ngày sắp tới không có má, bao nhiêu khó khăn rình rập, ruột gan tui lạnh toát từng cơn. Trằn trọc mãi, tui vắt tay lên trán.

Trên mái tôn có một lỗ thủng hình vuông. Bất chợt, tui thấy một ngôi sao nhỏ xíu qua lỗ vuông đó. Càng nhìn, ngôi sao càng sáng hơn, lớn hơn, như xuống gần căn gác xép của tui hơn. Ngôi sao cứ đứng yên, như đang nhìn tui, không rời mắt.

Thật lạ kỳ, ngôi sao khiến lòng tui dịu lại. Tui chợt nhớ rằng tui có thể dựa vào chính mình. Tui có thể cố gắng. Tui có thể làm được mọi việc tốt hơn để lo cho em, chờ má về. Những ý nghĩ bồng bềnh mà mạnh mẽ đó làm tui ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những ngày vắng má trôi nhanh. Bữa má về, vết sẹo trên trán nhỏ Thi đã khô. Má ôm chặt anh em tui, hỏi han mọi việc. Đưa lại cho má hai chục ngàn còn dư, tui tự hào: “Con tự lo cũng được, má hen!”. Mắt má cúi nhìn tui, lấp lánh như ngôi sao. Giây phút đó, bỗng dưng tui thấy mình lớn hơn cái tuổi mười một rất nhiều.

 

Bi Xanh

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top