Trà sữa cho tâm hồn

Những chú yêu tinh bí ẩn

Tôi đã sống 11 năm đầu tiên của cuộc đời mình ở Rifle, bang Colorado, một vùng đất thưa người.

Đã thế, chúng tôi còn sống cách thị trấn tới 10 dặm, trong một khu nhà từng là dự án từ thiện của chính phủ. Chúng tôi là gia đình duy nhất sống giữa rất nhiều căn nhà bỏ hoang được xây thành một vòng cung lớn. Sống như vậy đôi khi cũng sợ, nhưng tôi và anh trai tôi tự tìm ra thú vui bằng những cuộc phiêu lưu khám phá từng khu nhà.

Đã không có nhiều bạn để chơi cùng, chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội tham gia những buổi tiệc sinh nhật, những cuộc tham quan, hay trò hoá trang ngày Halloween.

Đến một năm, xem trên TV thấy nói rằng ở thị trấn có tổ chức một lễ hội dành cho trẻ con nhân dịp Halloween, biết mình không thể tham dự, anh em tôi đã ủ rũ suốt cả buổi chiều.

Sau bữa tối, trong khi bố bận rộn sửa chữa gì đó trong phòng khách, thì mẹ lặng lẽ vẫy chúng tôi xuống tầng hầm theo lối cầu thang ở cửa sau. Tại đó, trong tâm trạng phấn khích và cùng những tiếng cười rúc rích, anh Steve và tôi được khoác những bộ quần áo hoá trang Halloween, do chính mẹ tmay từ những mảnh vải vụn gom nhặt suốt cả năm. Chúng tôi biến thành những chú yêu tinh ngộ nghĩnh. Thế rồi chúng tôi lặng lẽ vòng ra sân trước.

Cốc, cốc, cốc…

Cánh cửa chầm chậm mở ra, và bố tôi đứng ngay đó.

halloween

– Halloween vui vẻ! Cho quà hay là bị chơi xỏ nào! – Chúng tôi hét tướng lên, nhưng cố làm méo giọng đi.

Bố mời chúng tôi vào nhà ăn mấy món kẹo bánh, đúng loại chúng tôi ưa thích. Bố có vẻ rất ngạc nhiên, và cứ hỏi rằng chúng tôi là ai mà lại tới tận vùng xa xôi này để chơi Halloween. Rồi bố lại lẩm bẩm một mình rằng “không biết Steve và Kathy đâu rồi” (Steve và Kathy chính là anh tôi và tôi), hai đứa hẳn sẽ rất vui khi được gặp những chú yêu tinh xinh xắn này.

Sau khi ăn vô số kẹo, bánh táo, uống sôcôla nóng, chúng tôi đứng dậy, cảm ơn, chào tạm biệt và đi ra cửa. Thế rồi, chúng tôi lại vòng ra cửa sau, đi xuống tầng hầm, thay quầy áo, và cùng nhau cười lăn vì đã làm bố “mắc lừa”. Mặc lại quần soóc áo phông, chúng tôi đi lên nhà, lắng nghe bố kể về “hai đứa trẻ bí ẩn” tới ăn bánh kẹo rồi “biến mất vào màn đêm”. Chúng tôi cũng giả vờ ngạc nhiên và bảo bố:

– May là hai nhóc đó không ăn hết cả bánh kẹo.

Rồi để giống thật, tôi và anh Steve lại ngồi ăn như chưa từng được ăn trước đó, nhưng vẫn liếc mắt cười với nhau về bí mật của mình.

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi dần hiểu rằng ông già Tuyết không có thật, rằng chú thỏ Phục Sinh cũng không phải là chú thỏ thật cứ đi giấu những quả trứng, rằng Cô Tiên Răng cũng không bỏ đồng tiền xu dưới gối vào buổi đêm… mà tất cả những người đó đều chính là người đàn ông mà chúng tôi yêu quý nhất – cũng chính là người biết rõ hai chú yêu tinh bí ẩn trong đêm Halloween hồi đó là ai, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên để chúng tôi có được những kỷ niệm thú vị của tuổi thơ.

 

Katherine Brown

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top