Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Đừng ai đọc những gì tôi viết

“… Một cách chân thành thì tớ ghét café lắm. Đắng ngắt và không có tí bổ béo gì cho nhan sắc. Mụn tùm lum. Nên tớ không uống café. Không bao giờ…

…Gió mùa thì khác, gió lạnh. Mát, đẹp da. Nắng cũng không nhiều vào những ngày có gió. Càng tốt, đỡ đen. Mịn.

…Dấu chấm thì khó nói. Chấm khiến mình thành khó hiểu. Là mốt. Chấm nào. Chấm.”

Viết blog, tớ thường viết kiểu “siêu hình”, viết không để ai hiểu, viết chỉ để mình hiểu, rồi quên. Blog của tớ tràn đầy những dòng như thế, lãng đãng, gợn gợn, kỳ cục và không chủ đích. Đến mức tớ còn cất công viết luôn một entry với chủ đề: “Đừng ai đọc những gì tôi viết”, nội dung đại ý là: “Tớ viết mình tớ đọc, nhá, đừng đọc trộm. Cơ mà có đọc xong rồi chả hiểu gì hết thì cũng đừng điên tiết mình vừa làm một việc không cần thiết hẳn hoi! Cho đến một hôm…

“Page view 1001: Làm phim không?”

 

***

 

Đầu tiên, tớ chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ là một quick comment ngớ ngẩn của ai đó lạ hoắc, lời đề nghị cũng vô nghĩa và chả liên quan gì đến chủ đề blog tớ (mà vốn làm gì có chủ đề chứ nhỉ!). Chắc là spam comment đây mà, chẹp! Thậm chí tớ còn không thèm vào lại blog của cái đứa 1001 ấy cơ, đấy, cư xử cứ phải gọi là “trên phân” cả mét!

“Page view 1101: Nhắc lại, làm phim không?”

Nhưng lần thứ 2 “nó” xuất hiện thì tớ không còn “trên phân” được nữa. Người đâu mà vào blog người ta như kiểu đồng hồ đánh dấu cây số ý, mà đã mất công vào rồi lại chẳng chịu nói gì tử tế, cứ “phim không, phim không” có khác gì cô bánh mỳ tối tối “nóng đê, nóng đê”! Tớ chúa ghét ai làm xáo trộn bầu không khí “dịu dàng và đầy trí thức” của blog tớ, “póc tem” là một, “vít kí j` kì?” là hai, bây giờ thì có thêm “phim không” là ba nữa! Nào, để xem “nó” là ai mà cứ lằng nhằng với tớ nào!

doc2

Định thần nhìn kỹ lại tên “nó”, tớ chưng hửng. Giữa hàng triệu con mèo trên thế giới này thì một CON MÈO viết hoa, in đậm với avatar mèo đi hia ngơ ngác kèm gian ác trong Shrek 2 thì có gì là nổi bật nhỉ? Thế nên tớ lại… lờ.

“Page view 1201: Không biết chữ à?”

Tèn ten!

 

***

 

CON MÈO dường như không phải là một người kiên nhẫn (kết luận 1). “Nó” có chủ ý nói chuyện với tớ rõ ràng (kết luận 2). Tổng kết từ kết luận 1 và 2 tớ suy ra được kết luận 3: những gì “nó” nói không phải đùa cợt gì cả, vì chả đứa máu nóng nào lại thích đùa có chủ đích đến tận 3 lần. Nghĩa là sao nhỉ? Làm phim?

Lần này thì tò mò thực sự nổi lên, tớ đành cất tạm niềm tự hào “trên phân” đi để lò dò bấm vào theo đường link đến blog của MÈO. Nhưng kết quả thì… chán. Ngoài cái avatar rất phổ thông, cộng với nền theme xanh đơn giản ra thì chẳng còn gì khác, không blog, không list, không photostream. Chả có gì ngoài dấu hiệu sáng trưng cho thấy “nó” cũng đang online như tớ. Chà chà, bắt ngay, bắt ngay!

– Phim gì?

Tớ vào Yahoo hỏi luôn, không thèm giới thiệu làm gì cho dông dài. Mới cả CON MÈO cũng có thèm mào đầu giới thiệu gì đâu, dường như “nó” đã biết tỏng tớ là ai và cái câu ngắn gọn 2 từ của tớ có ẩn ý gì từ lâu rồi:

– Cậu viết!

Nghệt mặt. Vốn tớ không hiểu gì nên mới phải vào đây hỏi “nó”, để rồi “nó” lại phang cho tớ một câu 2 từ còn phức tạp hơn cả một bài văn 2 trang. “Phim gì?” “Cậu viết!” Có ai chỉ ra cho tớ một tí logic nào trong đoạn hội thoại này với!

– Là sao?

Tớ đành phải gặng hỏi “nó” tiếp. Lần này thì kỹ càng và chi tiết hơn: “Cậu là ai? Sao biết tớ? Đề nghị gì? Thật hay đùa?”

– Phong cách vững! Thế là tốt!

 

***

 

Một chiều cuối hè, nóng. Rất may là tớ đã kịp vào trú chân trong quán sữa chua. Xoay xoay cốc trong lòng bàn tay, tớ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Sắp đến rồi…

Xịch. CON MÈO đi tới. Dù không nhìn ra cửa quán nhưng tớ biết là CON MÈO đã tới, linh cảm bảo tớ thế. Một sự… phấn khởi tràn theo từng bước chân tớ nghe thấy của một người tiến vào, cứ như thể tớ lại vừa viết một entry “siêu hình” theo phong cách thường nhật: “Mèo đi vào. Nóng. Hơi mừng rỡ. Vì sao?”. Hừm!

– Một trắng dẻo chị ơi!

MÈO ngồi xuống cạnh tớ, việc đầu tiên là một tay với gọi sữa chua, một tay cầm tập giấy A4 quạt phành phạch. Tớ hơi chần chừ nên chưa dám quay ra vội, mãi mới đặt cốc xuống bàn, hít một hơi sâu và nói câu đầu tiên:

– Chào!

– Ờ! Chào!

MÈO nói, bằng cái giọng “chưa quen và vẫn còn ngại”. Tớ quay hẳn người ra nhìn thẳng vào mặt MÈO, một gương mặt con trai còn nhễ nhại mồ hôi dưới cái mũ lưỡi trai. MÈO hơi mỉm cười. Tớ nhác nhìn sang tập giấy A4 của MÈO trên mặt bàn: “Đừng ai đọc những gì tôi viết…” Hở?

Khi tớ còn chưa hết ngạc nhiên thì MÈO đã nhận ra sự bối rối đó, cậu ấy cầm tập giấy lên đưa cho tớ:

– Tớ in ra các entry cậu viết để mình bàn thêm một chút!

– Là sao?

Lần thứ hai tớ thốt ra câu hỏi này mà MÈO đều đáp trả bằng một cái mặt cười, ngoài việc lần trước là cười bằng emoticon, còn lần này bằng miệng và hai lúm đồng tiền. Ăn một miếng sữa chua, mèo bảo:

– Tớ tình cờ vào blog cậu, cậu có cách viết rất ấn tượng đấy. Lúc ngắn lúc dài, tương đối… vô nghĩa. Ban đầu tớ chỉ thấy buồn cười thôi, nhưng rồi tò mò khiến tớ phải đọc lại lần hai, lần ba…

– Tớ đã nói từ đầu là đừng đọc rồi mà lị! – Tớ phán ngang phè – Tớ viết tớ đọc thôi!

– Nhưng mà tớ thấy thú vị! – MÈO cũng ngang – Nếu truyền cho người khác thấy được cái thú vị ấy thì tốt! Như thế này này…

Rồi cứ thế Mèo lật từng trang A4, chỉ vào những dòng tớ viết mà thao thao đầy tâm huyết: “Chỗ này nhé, “…bóng nắng ngã từ trời xuống thành màu xám, một vết bầm. Mà lẽ ra phải tím…” Không hiểu sao khi đọc tớ lại tưởng tượng đến cảnh nắng chiếu qua cành bằng lăng, hắt bóng xuống nền đường bê tông. Chẳng xám và tím là gì? Đó… nhiều cách tưởng tượng lắm…” Đoạn khác “…mười vòng tròn gọi nhau. Đi thôi!” MÈO liền suy ra “ngồi lặng đếm những hạt bóng xà phòng bay lên.”

doc3

– Ôi, tự dưng tớ cũng thấy hào hứng, sao mà những gì mình viết đến là hấp dẫn. Như một bộ phim!

– Thế! Cậu có đồng ý viết kịch bản cho bộ phim đầu tay của tớ không? Tớ muốn bước vào thế giới của những teen khó tiếp cận, những teen hơi… hơi… ý tớ là… có những người tự thu mình vào vì nghĩ rằng sẽ không ai hiểu được…

Đang vui, tớ bỗng chùng xuống hẳn. Làm sao mà nhận lời được, khi mà những gì tớ viết vốn chỉ để cho riêng tớ xem? Tớ chẳng muốn ai bước vào thế giới của tớ để nhận xét này nọ cả, huống gì trưng tất cả lên phim cho người ta “phang” thật lực! Chính tớ đây, tớ cũng là một người khó tiếp cận!

Thở dài, tớ cúi xuống, lật lật mấy trang A4 xem lại mình đã từng viết những gì. Một đoạn gạch đỏ làm tớ chú ý, bên cạnh dòng chữ in “tay nhỏ, tay nhỏ, đừng mỏi” của tớ, còn có những chứ viết nghiêng nghiêng của Mèo cùng với dấu suy ra: “…biết đâu ta cần một bàn tay rộng, để bắt tay được hơn một người…”

Tớ cười. Tạm thời tớ chưa hiểu lắm vì sao MÈO chọn tớ, và bộ phim ấy sẽ là gì, có thành công không, thậm chí tớ có dám đồng ý tham gia dự án táo bạo này hay không. Tớ chỉ biết là tối nay về, trên blog của tớ sẽ xuất hiện một cái entry “siêu hình” mới: “Một cánh cửa khép là cánh cửa chờ được mở. Cảm ơn bạn đã hiểu “đừng ai đọc những gì tôi viết” có nghĩa là “xin hãy đọc tôi, và hiểu (dù là theo cách của bạn)”

 

Uyên Hoàng

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top