Trà sữa cho tâm hồn

Tha thứ cho cậu Ba

Gia đình tui vỡ nợ. Thực chất là bị người ta lừa một vố, hết sạch cả vốn lẫn lời, chỉ sau một chuyến làm ăn xa. Ba tui vò đầu bứt tai: “Tui không ngờ thằng Ba lại…”. “Thằng Ba” ở đây chính là cậu ruột tui. Nếu là người lạ, chắc ba má tui đã chẳng đau lòng đến vậy.

Cuộc sống gia đình tui từ đó hoàn toàn thay đổi. Sáng nào cũng có người tới trước cửa nhà réo rắt đòi nợ. Má tui định chạy ra chốt cửa thì ba tui nghiêm mặt: “Cứ để cửa đó. Mình nợ tiền thì phải trả. Chưa trả được thì cũng nói một lời cho đàng hoàng chứ!”. Chỉ cần ba tui nói qua vài lời là chủ nợ xuôi xuôi, kéo nhau ra về hết ráo. Có người còn nhiệt tình nán ngồi lại để kể lể tâm sự với ba tui.

Một bữa, cu Bin đi học về, đem theo một hộp bánh bự chảng. “Bánh kem hả!” – tui reo lên. Ba tui đổi sắc mặt: “Bánh ở đâu? Ai cho?”. Cu Bin thiệt thà: “Là cậu Ba.” Lập tức, ba tui hất tung hộp bánh. Cu Bin ngẩn người rồi mếu máo: “Hôm nay là sinh nhật con mà.” Má tui gạt nước mắt: “Chuyện của người lớn, sao mình lại để mấy đứa con nít xen vô?”

Hè, tui lén ba má đi làm thêm ở một tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố. Bà chủ ngó nghiêng tui một hồi, rồi thì thào gì đó với người kế bên. Tui được nhận vào làm chân thu ngân. Cửa hàng lúc nào cũng đông nghẹt khách, tính toán không nhanh là bị người ta la liền. Nhiều lúc tủi thân muốn ứa nước mắt, nhưng cứ nghĩ tới khoản tiền sắp kiếm được là tui lại quên ngay.

thathu

Ba má tui đi làm tăng ca tối ngày. Thấy tui “đi học nhóm” miết, ba má lo lắng gặng hỏi, nhưng tui đáp tỉnh queo: “Tụi con sắp thi chuyển cấp rồi.” Chỉ riêng cu Bin, tranh thủ lúc ba má quay mặt đi, là nhảy tới hít hà mùi bánh còn vương trên áo tui, cười: “Làm nhân viên mà không có bánh đem về hở Hai?” Tui vừa củng vô trán nó, vừa lấm lét nhìn ba.

Cuối tháng lãnh lương, tui bất ngờ vì số tiền lương nhiều hơn dự kiến. Tui muốn bay luôn về nhà. Nhưng mới ra được tới cửa thì đụng… cậu Ba. Nhớ tới thái độ của ba khi cu Bin đem về hộp bánh, tui hoảng hồn, định co giò chạy thì bàn tay cậu đã đặt lên vai tui chắc nịch. “Đừng chạy, cậu đây mà!”. Tui ra sức vùng vẫy, còn miệng thì gào to: “Cậu xấu bụng lắm! Cậu cút đi!” Lập tức, cậu lấy tay bịt kín miệng tui, tay kia cậu kéo tui đi xềnh xệch, vừa đi vừa nói như khóc: “Ừ. Cậu sẽ trả, nhất định sẽ trả mà!”

Té ra, cậu Ba cũng đi làm thêm ở tiệm bánh, giống như tui. Cậu ham mê cờ bạc nên túng quá, làm liều. Tui bần thần. Tiền lương tháng này của tui cũng do một tay cậu “chung sức”. Tối đó, lưỡng lự một hồi lâu, tui quyết định đem chuyện kể với má. Má tui nghe xong, lặng người. Ngoài sân, tiếng ba ho húng hắng: “Ngày may, thằng Bo kêu cậu Ba về nhà mình ăn cơm. Ăn xong rồi hai cậu cháu bây chở nhau đi làm luôn cho tiện.”

Bữa cơm trưa hôm đó rất vui. Cậu Ba vừa ăn vừa cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại liếc trộm ba tui một cái, rồi tủm tỉm cười. Cu Bin thì ríu rít: “Kì này nhà mình được ăn bánh kem đã luôn, ba hén?” Ba tui cố làm mặt nghiêm nhưng cũng phải phì cười. Tha thứ cho một người, ngay chính bản thân mình đã “được” rất nhiều. Tui đã học được điều đó, qua câu chuyện của cậu tui, của ba tui.

 

Phạm Thị Hường

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top