Trà sữa cho tâm hồn

Xe đạp bé bỏng

Tiệm bánh mì nhà dì Thiếp mở cửa suốt ngày. Chồng dì mất sớm, trong nhà chỉ có ba người phụ nữ là bà ngoại hơn bảy chục tuổi, dì Thiếp và nhỏ Hường. Nhỏ Hường với tớ thân nhau từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ, khi hai đứa gần vô lớp mười rồi. Lâu lâu, tớ lại qua giúp dì Thiếp căng tấm bạt trước mái hiên, hay trèo lên nóc nhà sau vá tấm tôn thủng mưa dột.

Nhỏ Hường cũng siêng năng lắm, nhưng nhỏ con, lại ốm nhách, đi nắng hay dầm mưa tí chút đã thấy sụt sịt. Nghỉ hè, nó chẳng đi chơi đâu, phụ má bán bánh mì. Sáng, tớ chạy qua mua ổ bánh mì pa-tê lót dạ, thế nào Hường cũng nhét thêm miếng chả lụa. Tớ nhăn mặt: “Nhiều quá, tao ăn sao hết!”. Nhỏ bạn bĩu môi: “Phúc ăn nhiều mới khỏe mạnh được!”. Tớ đá giò lái: “Ăn nhiều khỏe mạnh thì mày ăn nhiều vô. Tao thấy mày bịnh rề rề hoài”. Nhỏ Hường chớp mắt, ngó buồn hiu.

Dì Thiếp nói chuyện với tớ về việc kiếm mua cho nhỏ Hường một cái xe đạp. Bấy lâu nay, nó đi bộ miết. Mà lên lớp mười, trường mới xa nhà. Dì bảo: “Dì đi hoài. Nhưng có chọn được cái nào ưng ý!”. Tớ tròn mắt, sực nhớ ra là một cô nhỏ yếu ớt và nhỏ xíu như Hường cần một chiếc xe đặc biệt.

Tớ đi lòng vòng qua mấy khu phố bán xe. Mấy chiếc xe kiểu bình thường thì yên khá cao. Xe thấp, bánh xe nhỏ thì lại là kiểu xe tay cầm ngang thể thao dành cho tụi con trai. Có một chiếc xe màu xanh nhìn thiệt xinh xắn, vừa tầm của Hường. Nhưng giá thì lại cao gấp đôi khoản tiền dì Thiếp dành dụm được. Rảo hết hai ngày, tớ mới tìm thấy một chiếc xe mi-ni cũ, nhưng chạy thử thấy còn khá ngon. Nhỏ Hường mừng húm, đạp xe từ tiệm về nhà, nó chỉ dám đạp chầm chậm, thắng két lại mỗi khi nghe tiếng xe máy. “Mày nhát gan quá!” – Tớ chê thẳng cánh. Con nhỏ kênh mặt lên, nhìn thấy ghét ghê vậy đó!

xedap

Có xe đạp, Hường tự tin và vui vẻ lên thấy rõ. Nó đạp xe đi học thêm tiếng Anh, lên lò lấy bánh mì… Thế rồi mấy bữa liền, chẳng thấy bóng nó đâu. Tớ chạy qua hỏi thăm. Bà ngoại nói nó bị cảm. Tớ chĩa miệng vô nhà trong, chọc quê Hường: “Có xe rồi còn bịnh là sao?”. Con nhỏ nói yếu xìu: “Cái xe tự dưng sút sên. Hường mắc hoài không xong, phải dắt bộ về, dầm mưa bịnh đó!”. Tớ lôi cái xe ra sửa. Xe cũ, sên bị nhão. Cắt bớt hai mắt xích là xong. Mặt Hường tươi hẳn lên: “Phúc tài thiệt!”. Tớ phẩy tay: “Chuyện nhỏ, trong nhà đàn ông con trai làm rốp rẻng là xong mà!”. Hường cụp mắt xuống. Bất giác tớ nhận ra câu nói đó làm nhỏ bạn tủi thân. Nó đâu còn ba để được chăm sóc như những cô nhỏ khác.

Chiếc xe mi-ni cũ của Hường thường dở chứng. Tớ sửa xe thiện nghệ luôn. Thế rồi bất thần tai nạn xảy ra. Hôm đó, cuống quýt tránh xe tải, nhỏ lao thẳng vô ổ gà, đổ kềnh. Hường té văng lên lề, chân bị bong gân. Nó nằm im trong nhà, như sắp khóc khi tớ qua thăm. Cái miệng hơi mếu tội nghiệp làm sao, khiến tớ không nỡ châm chọc nó câu nào nữa.

Tớ đã sửa lại chiếc xe mi-ni cho Hường rồi. Nhưng chỉ sửa cho nó vui vậy thôi, chứ sắp tới vô năm học, tớ với Hường sẽ đón xe bus đi về cho an toàn. Thiệt ra, tớ khoái chạy xe đạp hơn.

 

Trọng Hải

Most Popular

To Top