Trà sữa cho tâm hồn

Chỗ ngồi tốt nhất trong sân vận động

Là một ông anh trai 17 tuổi, tôi luôn tự nhận về mình nhiệm vụ dìu dắt Ryan, cậu em trai 10 tuổi của mình, vào đời. Ví dụ như đưa nó lần đầu tiên tới xem một trận bóng đá chuyên nghiệp chẳng hạn.

Đó là một buổi chiều tuyệt vời: không khí mát mẻ, sân cỏ sạch sẽ và những chiếc bánh mỳ xúc xích cũng rất ngon. Để đảm bảo Ryan cảm nhận được tất cả trải nghiệm lần này, tôi dẫn cậu bé đi tới xem phòng truyền thống của hai đội bóng. Tại đó, người ta còn có những đôi giày bóng đá để mọi người có thể đi thử. Tôi đưa cho Ryan một đôi cỡ nhỏ và Ryan rất thích thú xỏ chân vào, đứng trước gương ngắm nghía.

Cuối cùng cũng đã sắp đến giờ vào trận. Tôi mua cho Ryan một chiếc bánh mỳ xúc xích để giờ nghỉ giữa hiệp khỏi phải chạy ra ngoài – thì đã bảo là tôi muốn Ryan có được một trải nghiệm “trọn vẹn” về lần đầu tiên đi xem bóng đá mà.

Mọi việc hoàn hảo cho đến khi Ryan hỏi tôi:

– Chỗ của bọn mình ở đâu hả anh?

Đó là một câu hỏi đơn giản. Tất nhiên, những chỗ ngồi “đẹp” ở sân vận động là những hàng ghế đầu tiên, ở khoảng giữa chiều dọc của sân. Ngồi những hàng phía sau thì ghế cao lên nên vẫn xem rõ, nhưng không có cảm giác “thật” bằng những hàng đầu. Chuck, bạn tôi, làm việc ở sân vận động, nghe thấy Ryan hỏi tôi như vậy đã khẽ bảo tôi cứ dẫn Ryan ra chỗ “đẹp” mà ngồi: “Hôm nay không có ai ngồi ở đó đâu!” – cậu ấy đảm bảo.

Nhưng tôi cứ nghĩ: “Nếu mình đưa Ryan tới đó ngồi, liệu mình có làm hư nó, làm hỏng suy nghĩ của nó về thể thao, về sự công bằng, nghiêm chỉnh…?”. Thế là tôi quyết định: chúng tôi sẽ ngồi ở chỗ mà chúng tôi đã mua vé: hàng thứ 3, sau một bên gôn.

Đúng thật là những chỗ ngồi “rẻ”. Rất khó nhìn thấy toàn cảnh sân bóng, và càng khó nhìn thấy gôn bên kia. Thứ duy nhất mà chúng tôi ở gần là mảnh lưới phía sau của cái gôn, và thứ duy nhất mà chúng tôi nhìn rõ là cái bảng điện tử hiện tỷ số. Tôi đã ngán ngẩm và hối hận vì đã không nhận lời đề nghị tử tế của Chuck.

Nhưng Ryan thì hoàn toàn không biết mình thiệt thòi, nó say sưa ngắm nghía hết toàn cảnh sân bóng, còn chạy ra sờ cả xuống thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, rồi chạy ra sờ vào tấm lưới của gôn, rồi nhìn mọi người xung quanh.

svd2

Trận đấu diễn ra với nhiều pha gay cấn đến nỗi tôi chẳng còn nghĩ đến việc Ryan cảm thấy gì khi ngồi ở một chỗ “tồi tệ” như thế. Cho đến giờ nghỉ giữa hiệp, Ryan chợt bảo tôi:

– Ngồi ở đây mình có thể cảm thấy lưới rung lên anh ạ, và thỉnh thoảng các cầu thủ còn sút bóng lên sát chỗ mình ngồi nữa chứ! Đây đúng là những chỗ ngồi tốt nhất trong sân vận động!

Tôi suýt nữa thì ngã nhào ra khỏi ghế khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Ryan. Hoá ra những lo lắng của tôi về chỗ đẹp chỗ xấu là quá thừa. Ryan có cách nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn tôi rất nhiều. Chỉ có tôi là còn mải so đo tính toán đến mức bỏ qua, không tận hưởng được những niềm vui nhỏ mà thôi.

Bạn thấy đấy, tôi đã định “dạy” cho Ryan vài bài học về cuộc sống, nhưng cuối cùng thì chính tôi lại học được nhiều hơn từ cậu em trai bé nhỏ của mình.

 

Brad Meltzer

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top