Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Đầy tay một ôm lấp lánh

Nghỉ hè. Một ngày mưa lướt thướt. Lam gõ gõ tay xuống mặt đá mát lịm của ban công, khi nó ngồi vắt vẻo ôm một cuốn sách. Rồi, vì mưa, vì trời, vì sách, hay vì một cái chi đó từ miền xa xăm nào vụt hiện ra trong đầu, nó bỏ cuốn sách, mở máy tính online.

– Buzz! May quá, đang có chuyện thì gặp mày. – Bên kia hối hả.

– j`? (Kèm với cái mặt cười toe toét)

– Tao vừa biết một chuyện này. Không biết có nên nói cho mày không? Tao hoang mang quá. Ôi…

Sau một hồi vòng vo tam quốc đủ làm cho Lam rối bung lên, bên kia bắt đầu một câu chuyện choáng váng.

 

***

 

Nghe bên kia nói xong, Lam lặng cả người.

Một Thần tượng xuất chúng của tụi con gái trong trường. Thần tượng làm nó phải nghển cổ nhìn lên, như thể đang hiên ngang và kiêu hãnh là một ngôi sao trên trời, và nó, đứng trên một ngọn đồi thoai thoải mà khát vọng! (Thì nó cũng đã phải làm được gì chứ? Và với những gì đã làm, chả nhẽ nó chỉ đứng trên mặt đất thôi á?)

Thần tượng lại không “ngôi sao”, lại hòa đồng và tốt bụng và tử tế và nhiệt tình – như một đàn anh đúng nghĩa, đã giúp nó (và nói chung là cả bọn đàn em) bao nhiêu là thứ. Này là cho mượn sách vở, này là “học chỗ này ổn, đừng học chỗ kia”, này là chỉ bảo cho vài điều hay ho khác – về “truyền thống” trường.

Lam biết Thần tượng đã được hai năm. Khi đó nó lớ ngớ vào lớp 10, còn Thần tượng vừa mới ra trường (tiếc!). Ừm… thực ra, gặp Thần tượng cũng không nhiều. Một vài lần trên bus. Một vài lần điện thoại. Thế thôi. Thần tượng làm nó thấy choáng vì cái sự bận tít mù như con chong chóng xoay trong ngày đầy gió. Nó sợ làm phiền là một phần, nhưng cái mặc cảm “đứng dưới trời nhìn sao” còn nhiều hơn. Chính nó cũng bận rộn thôi.

Những gì Thần tượng làm được là cái đích Lam nhắm tới.

Và, lâu dần, nó không biết có phải người hâm mộ nào cũng thế không, tình cảm với Thần tượng trở thành nửa như là quý và nửa như là hơn quý!

 

***

 

Hai năm. Khi Lam lần lượt làm được những gì Thần tượng đã làm và thậm chí còn nhiều hơn, nó thấy Thần tượng đã bớt bớt xa xôi. Giờ thì Thần tượng đang chót vót trên một đỉnh non xanh, còn nó đang loanh quanh với những mỏm đá, những khúc quanh trên sườn núi. Nghĩa là, dù sao, cũng sẽ có lúc chạm tới được. Chứ không xa xôi như sao trên trời!

Nhưng dù thế nào, Thần tượng vẫn là rất nhiều tin tưởng, vô số quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ lại – ấy là tình cảm từ phía Lam.

 

***

 

Thần tượng vay tiền nó. Cách đây cũng khá lâu rồi. Thần tượng hứa một tháng sẽ trả. Và bây giờ là không biết mấy lần một tháng?

Với Lam, chuyện nhỏ như hai trăm đồng thôi. Nó có thì nó cho vay. Người ta lúc nào có thì trả.

Huống chi, người ta ở đây lại là một người rất tin tưởng.

Huống chi, Lam cảm thấy đó như một điều nho nhỏ hạnh phúc, khi làm được gì đó cho người mình yêu quý.

thantuong

Huống chi, là một chút tự hào khi “bình đẳng” hơn với Thần tượng của mình!

Và lâu lâu chưa trả, có thể là Thần tượng kẹt một chút. Có thể là Thần tượng quên.

 

***

 

Nhưng sự thật là sự thật – trần trụi và phũ phàng.

Trong năm thứ hai quen nhau, Thần tượng đã không còn là Thần tượng. Học hành tụt dốc. Và tiền thì đã vay khắp bạn bè – mà, “hoàn toàn không có ý định trả”.

– Có định luật bảo toàn hoang mang, mày biết không? Hoang mang từ mày chuyển hết sang tao rồi! – Lam bảo với đứa bạn vừa báo tin cho nó.

Dù nó đã không tin. Dù nó vẫn lắc đầu quầy quậy rằng, biết đâu, đấy là với ai đó thôi, còn với nó thì Thần tượng không thế?

Nhưng…

Nó dò hỏi, thì nhận được thêm nhiều sự thật và sự kiện kiểu như vậy và còn hơn như vậy!

Nó nhắn tin, nói xa xôi về một kế hoạch chi tiêu của nó, Thần tượng không trả lời. Rồi nó nhắn lại để… xin lỗi, vì có vẻ nó đã đòi tiền một cách rất mất lịch sự – Thần tượng cũng im lặng.

 

***

 

Lam không biết nghĩ gì và không hiểu nó cần phải nghĩ gì? Nhưng cũng không thể chỉ hoang mang rồi thôi, như con bạn đưa tin.

Không thể có một lý do nào để bao biện cho chuyện vay không trả. Và nếu, ừ thì, là chưa trả – không có nghĩa là không trả. Thì, lại còn cả sự kiện “cầm nhầm” điện thoại của bạn đem cầm đồ?

Thế rồi, biết nói sao về những người đã biết chuyện, nhưng không nói với nó chỉ vì… sợ làm nó tổn thương. Lam buồn lắm: “Nếu không phải là thực chất, thì sớm muộn cũng đổ sụp.”. Như bây giờ đấy thôi!

Nhưng, biết đối xử với Thần tượng thế nào?

Giá như là một kẻ xấu toàn tập từ xưa đến nay vẫn xấu, thì mình chả phải nghĩ ngợi.

Giá như là một đứa không xấu, nhưng mình không ưa, thì mình cũng cứ việc không ưa.

Nhưng, lại là Thần tượng!

 

***

 

Hôm nay, ngày dọn dẹp. Lam vùi đầu vào những công việc “vai u thịt bắp” để ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

– Mẹ đúng thật là… – Lam làu bàu khi thấy bịch đèn nhấp nháy mới tinh ở trong ngăn kéo tủ bếp. Mua về để treo cây quất từ hồi Tết, thế mà dúi vào đây, xong bắt nó tìm hết cả hơi!

Gọi là “một bịch nhấp nháy” không sai đâu. Dây điện rất dài, còn những cái đèn thì bé xíu như cái tăm bông. Người ta quấn nó gọn gàng thành một cuộn, nhét vừa vào một túi nilon như túi kẹo.

Aha! Mặt Lam bừng một nụ cười. Xưa nay chỉ thấy đèn nhấp nháy giăng trên cây, dài và mảnh. Bây giờ, nó có nguyên một cuộn thế này! Để cả cuộn, một ôm lấp lánh trong tay! Ôi…

Thế là nó vội vã cắm điện, rồi chụm cả hai tay đỡ cuộn đèn. Từng cái đèn nhỏ xíu sáng bừng lên như những đốm đom đóm.

– Áhhhhh!

Bịch. Phụt.

Lam quăng cuộn nhấp nháy ấy xuống đất, vội rút phích cắm. Đèn hở! Nó bị giật. Tê và buốt như kim châm.

 

***

 

Trời lại mưa lướt thướt. Lạ thay cho mùa hè!

Lam không dọn đồ nữa, ngồi đong đưa ở ban công nhìn cây xanh mướt trong mưa. Nó nghĩ về một ôm nhấp nháy đầy tay. Đẹp thế, lung linh thế, lấp lánh thế – vậy mà làm đau nó không thương tiếc!

Lam giơ lại hai bàn tay lên nhìn. Bàn tay trắng hồng. Không một vết dấu của vụ điện giật.

Mưa nhỏ tong tong xuống từ mái tôn. Hai bàn tay khum khum đưa ra hứng nước.

Chợt nhớ ngày xưa, một “hột” nước trong cái lá khoai nắng rọi vào, cũng là lấp lánh.

thantuong2

Chợt nhớ ngày xưa, vốc trong tay cả nắm bi ve sáng bóng trong veo, cũng lấp lánh.

Chợt nhớ nó từng cố ôm những bong bóng xà phòng, cũng lấp lánh đầy màu sắc.

Nhớ cả chú đom đóm – từng lấp lánh sáng dịu êm trong tay nó.

Nhưng, không lấp lánh nào làm nó đau. Đúng vậy, không phải lấp lánh nào cũng làm nó đau.

Có những lấp lánh với hào quang của nó làm mình mờ mắt, đam mê và chẳng còn suy xét. Nhưng chẳng phải không có những lấp lánh tinh khôi. Lấp lánh thật là lấp lánh – như cái vốc nước đầy tay lấp loáng nắng nó với mấy đứa bạn ở đội tình nguyện vừa chia nhau rửa mặt. Và mắt nó bây giờ, cũng sáng bừng lên như thế.

Tóc Nâu

Most Popular

To Top