Trà sữa cho tâm hồn

Bí mật của mẹ và bí mật của con gái

Thỉnh thoảng, đại gia đình chúng tôi lại có những bữa tối đoàn tụ, cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Một lần như vậy, mẹ tôi và bác Anne trò chuyện về những đứa con. Bác Anne kể rằng hồi mới lớn, các con bác ấy đôi khi “không được dễ thương lắm”. Mẹ tôi cười nhẹ nhàng:

– Em thì chẳng bao giờ phải lo lắng về Helaine cả. Con bé chẳng bao giờ gây rắc rối gì, không hút thuốc, học cũng khá…

Khi nghe những lời đó của mẹ, tôi chợt nhớ lại hồi tôi học trung học, thời mà tôi luôn nghĩ rằng mình đã lớn, còn bố mẹ thì nghĩ hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần tôi đi chơi tối, thì khi về đến nhà, tôi luôn nhìn thấy ngọn đèn nhỏ hình bông hoa ở trong bếp vẫn còn bật sáng như chào đón tôi về. Đó là dấu hiệu cho thấy dù bố mẹ đã “đi ngủ”, nhưng thực ra vẫn đang thức đợi. Tôi biết bố mẹ sẽ không thể ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa bếp kêu cạch một tiếng, rồi thấy ánh đèn trong bếp được tắt đi.

Một buổi tối giữa hè, trời rất nóng và tụi bạn cùng lớp rủ tôi ra bờ biển cắm trại rồi cùng đón bình minh. Nhưng “giờ giới nghiêm” của tôi đã đến gần. Thế là tôi rơi vào tình huống khó khăn: hoặc bỏ giờ giới nghiêm, hoặc bỏ việc ngắm bình minh. Thế rồi tôi nảy ra một ý.

Tôi chạy về nhà, cố tình giậm chân bồm bộp trên những bậc cửa bằng gỗ. Khi đi vào nhà, tôi cũng gây ra một số tiếng động đủ ồn ào để đảm bảo bố mẹ nghe thấy, chứ không phải là “nhẹ nhàng cho bố mẹ ngủ”. Rồi tôi vặn tay nắm cửa bếp thật mạnh, khiến nó kêu “Rắc!” rất to, rồi tắt chiếc đèn hình bông hoa trong bếp. Trong bóng tối, tôi lò dò đi vào phòng tắm, vặn nước để tạo ra những tiếng động kiểu “con đang đánh răng để chuẩn bị đi ngủ đây”. Thế rồi tôi cũng đi vào phòng mình, đóng cửa đánh “cạch” một tiếng. Để rồi sau đó, tôi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài, cố gắng tránh tất cả những đồ vật có thể gây tiếng động. Thậm chí tôi còn cố vặn tay nắm cửa bếp để mở ra trong im lặng, và đóng nó vào sau lưng mình thậm chí còn im lặng hơn nữa.

Và thế là tôi thành công! Tôi được tự do! Tôi chạy như bay đến chỗ các bạn đang đợi bên bờ biển. Tôi chỉ về nhà vào 5h sáng hôm sau, sau khi ngắm bình minh với các bạn. Đúng là tuổi trẻ và tự do có khác, thật là sung sướng. Hoá ra tôi vẫn có cách để “qua mặt” bố mẹ!

Sau thành công đầu tiên, tôi cũng làm như thế vài lần nữa để đi chơi cùng bạn bè thật khuya, hoặc suốt đêm.

bimat

Tức là tôi bây giờ, ở tuổi 25, với một bí mật to lớn, thực ra đã không phải là một đứa con ngoan như mẹ vẫn nghĩ.

Và hôm nay, sau khi nghe lời khen của mẹ, tôi cảm thấy đã đến lúc phải nói thật về mưu mẹo bí mật của mình. Trong khi tôi kể câu chuyện, mẹ lặng lẽ lắng nghe.

Khi tôi kể xong, mẹ nói mẹ cũng quyết định kể cho tôi một bí mật. Bí mật của mẹ đã nói cho tôi biết về mẹ của mình nhiều hơn tất cả những gì mà tôi biết trước đây.

Mẹ vòng tay qua vai ôm lấy tôi, rồi mỉm cười và nói thầm với tôi bí mật của mẹ:

“Mẹ biết hết tất cả những chuyện đó, và mẹ vẫn chờ con tự nói ra, con gái ạ”.

 

Helaine Adams

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top