Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Đằng sau là cả một quân đoàn

Tặng một cô bé sắp trở thành sinh viên

 

Nếu bạn trót bồ kết một cậu bạn từ hồi vẫn còn phải nhờ mẹ buộc tóc mỗi khi đến lớp? Nếu từ đó đến nay vẫn không có ai ngoài cậu ấy xuất hiện trong những giấc mơ của bạn? Và nếu anh chàng ngốc nghếch đó cứ luôn gọi bạn bằng… chị? Thì tôi đảm bảo, điều khó khăn nhất là phải nói “Này! Ngừng gọi tớ bằng chị nhé! Tớ thích cậu!”. Tại sao tôi biết ư? Vì chính tôi là cái đứa đang ở trong nghịch cảnh đó đây!

Hôm đó là buổi học đầu tiên của năm lớp 8, tôi tung tăng tới trường sớm trước cả tiếng đồng hồ, cứ tưởng mình là đứa đến sớm nhất nhưng khi bước vào lớp đã thấy Phong (cậu ấy đấy) ngồi đó từ bao giờ.

– Chào Phong! Đến sớm thế! – Tôi gần như đã reo lên!

Cậu ấy quay lại – cười. Woa! Sao lúc nào Phong cũng cười đẹp như vậy nhỉ? Nhưng niềm vui của tôi tồn tại không đầy 5 giây.

– Xì! Hôm nào mà bọn tôi chẳng đi sớm! Cái đứa 1 tuần đi học muộn 5 buổi thì không biết cũng đúng thôi.

Tôi ném ánh mắt hình viên đạn về phía phát ra tiếng nói. Thì ra trong lớp còn có Hải – cặp bài trùng của cậu ấy, nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình cái máy điện tử mini của nó. Tôi cong môi:

– Ờ đấy! Kệ tao!

– Chẳng kệ thì làm gì!

– Chẳng ai nói chuyện với mình cũng xen vào. Vô duyên!

– Có duyên nên mới một tuần 5 buổi muộn học, Phong nhỉ?

Trước nguy cơ sắp sửa xảy ra một trận đại khẩu chiến, Phong đành phải đứng ra làm hoà:

– Thôi, thôi! Lại bắt đầu rồi đấy! Sao hai cậu cứ gặp nhau là cãi nhau thế! – Phong vội vàng chuyển chủ đề. – Linh ơi! Cậu làm hết bài tập hè chưa? Cho tớ mượn.

– Tớ…ờ… tao làm rồi! Tao với mày so kết quả đi!

Thực ra tôi rất muốn “cậu , tớ” dịu dàng với Phong, nhưng mà… bạn có hiểu? Làm sao tôi có thể đi ngược lại bản chất ngang tàng của mình, nhất là trước mặt thằng bạn cao ngạo của cậu ấy.

– Mày làm bài 1 trang 45 chưa? Bài đấy khó, tao cũng chẳng biết làm đúng hay sai.

– Tớ làm rồi! Đây này…

Tôi gần như đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ lúc đầu thì tên-phá-đám Hải lại xen vào:

– Con trai thì “cậu tớ”, con gái thì cứ “mày mày tao tao”. Nghe chướng tai quá!

Tôi lườm nó:

– Ờ! Không “mày tao” thì “chị em” cũng được.

Mỗi lần nhớ lại giây phút đó, tôi lại thở dài sườn sượt. Ôi, sai một li là ta thành chị. Phong bắt đầu gọi tôi bằng chị. Mỗi lần nghe thế, tôi lại cảm thấy buồn. Điều đó chứng tỏ, Phong không thích tôi như tôi thích cậu ấy. Chẳng có chàng trai nào gọi người mình thích bằng “chị” cả. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng vào một điều bất ngờ kì diệu nào đó. Nhưng điều này thực sự khó khăn, rất rất khó khăn.

 

***

 

Một hôm tôi và mẹ ngồi nói chuyện. (Phải quảng cáo trước là mẹ tôi cực “trẻ”, cực tâm lý và nhiều cực dễ thương khác. Cứ nghe tôi thuật lại đoạn hội thoại sau thì biết)

– Cún này! Hôm nay cô Hoà kể chuyện cô ấy vớ được quyển nhật kí của con Hoa. Nó viết nó đang thích một thằng bé, thế là cô ấy làm ầm lên. Mẹ con giận nhau mấy ngày rồi.

– Nó giận thế là đúng! – Tôi gật đầu lia lịa. Ai bảo cô Hoà đọc trộm nhật kí của nó ạ! Với lại, chuyện cái Hoa thích một bạn có gì mà phải bất ngờ ạ? Đến tuổi bọn con mà nói chưa thích ai thì đúng là nói dối. (Đang tiện đà, tôi véo von nốt) – Như con đây này! Con còn thích một bạn từ lâu rồi cơ!

– Thật à? – Mẹ ngạc nhiên. – Thế mà mẹ không biết! Nó là thằng nào đấy?

– Đẹp trai và hiền cực mẹ ạ! Thôi, để con cho mẹ xem ảnh bọn con chụp hôm tốt nghiệp lớp 9 cho mẹ xem.

Tôi đưa cho mẹ xem tấm ảnh cất kĩ trong ví.

– Đẹp trai thật! Mẹ xuýt xoa.

Tôi cười hãnh diện:

– Vâng! Tên bạn ấy là Phong mẹ ạ! Nhưng con hay gọi cậu ấy là « 3 năm » vì bọn con học cùng nhau 3 năm lớp 7, 8, 9 mà.

– Thế bây giờ sao rồi?

– Sao gì ạ? Bọn con là bạn bè thôi! Với lại…bạn ý không thích con đâu.

– Sao con biết?

– Con biết chứ! Nếu “3 năm” thích con thì đã gọi điện cho con từ lúc tốt nghiệp rồi!

Mẹ cười, khẽ gõ vào đầu tôi:

– Thế sao con không gọi điện cho nó đi! Mẹ nghĩ nó cũng thích con đấy! Nó mà không thích con thì nó thật… ngốc quá!

– Thật hả mẹ? – Tôi hớn hở nhưng lại xịu mặt ngay – Mình gọi điện trước thì… mất mặt lắm.

– Bạn bè gọi điện cho nhau chứ gì mà mất mặt! Con cứ mạnh dạn lên…

(Đồng tình với ‘quảng cáo’ trước đó của tôi chưa nào?!!)

Như thế, mẹ là người đầu tiên làm cho sự tự tin trong tôi trỗi dậy.

Sau đó là thằng bạn thân.

– Mày đã nghe chưa? “Con đường ngắn nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó!”

…Và con bạn thân:

– Mà dù cho có nhận một lời từ chối thì đã sao? Còn hơn mày cứ ngồi đây mà hy vọng rồi lại thất vọng. Mày cứ nói với nó! Từ chối dù sao cũng là một câu trả lời! Làm tới đi mày! Sắp thành sinh viên đến nơi rồi!

quandoan3

Tiếp đến là một lũ em họ. Sau khi xem ảnh Phong, chúng nó reo lên:

– Woa! Hơi bị đẹp đôi đấy! Anh ý có biết chị thích anh ý không? Cái gì? Không á! Thế chị có định nói không? “Sống là chiến đấu”. Biết chưa? Chị mà không “chiến” thì cầm chắc thất bại rồi. Phải thử thì may ra còn cơ hội thắng!

 

***

 

Dù được mọi người cổ vũ nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi sợ một chút tình cảm bạn bè sau vụ này cũng tan vỡ mất. Tôi quyết định sẽ hỏi ý kiến một người nữa. Đó là “anh ba phải” – người bạn mà tôi quen trên mạng. Anh ấy không quen biết tôi nên sẽ khách quan hơn.

– Anh này! Em thích một cậu bạn ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy cậu ấy. Bọn em học chung 3 năm lớp 7, 8, 9 nên em gọi cậu ấy là “3 năm”.

– Ô! Hay nhỉ? Sao em không gọi tên cậu ấy!

– Vì ai cũng gọi tên cậu ấy được. Phong là của tất cả mọi người, còn “3 năm” là của một mình em.

– Ái chà! lãng mạn thế, mà này em đang thất tình hả? Ca này căng đây!

– Cái gì mà thất tình? Còn lâu á! Chỉ là em chưa nói với cậu ấy thôi!

– Vậy thì nói đi!

– Anh có nghĩ em sẽ thành công không?

– Em vốn tự tin lắm cơ mà! Sao lại rụt rè quá vậy!

– Thì ai chẳng có điểm yếu! «3 năm » là điểm yếu của em…

– Cố lên! Vượt qua điểm yếu đó đi! Theo kinh nghiệm hơn 2 thập kỉ có mặt trên cõi đời của anh, thì trong những trường hợp này im lặng là việc ngốc nghếch nhất. Đừng lo nếu “3 năm” không thích em thì tình bạn giữa 2 người sẽ không còn. Tình bạn thật sự không dễ dàng mất đi như thế. Hơn nữa, hai đứa cũng đã 18 tuổi rồi…

– Được! Em sẽ làm thế!

Đúng! Tôi còn e ngại gì nữa khi có bao nhiêu người ủng hộ tôi như vậy? Đằng sau tôi là cả một quân đoàn cơ mà.

 

***

 

Nghỉ hè. Cậu tôi rủ rê cả đám cháu đi Cửa Lò (quý hóa quá J). Tôi quyết định sẽ nói với “3 năm” ở biển, giữa gió và sóng. Khung cảnh lãng mạn đó sẽ như một liều thuốc tê cho tôi, nếu cậu ấy từ chối.

 

***

 

Trước sóng, trước gió, trước biển đêm thăm thẳm, tôi rút di động gọi cho cậu ấy.

– Linh à? – Cậu ấy gọi tên tôi ngay, không có “chị”.

– Phong à! – Tôi hít một hơi thật sâu – Cậu đừng nói gì nhé! Cứ nghe tớ thôi nhé!… Cậu còn nhớ hè năm lớp 7, khi cậu chuyển vào lớp tớ không? Quên rồi cũng không sao! Hôm đó cậu mặc chiếc áo kẻ màu xanh da trời. Và ngay lúc đầu tiên đứng xếp hàng ngoài cửa lớp, cái lúc cậu cười với tớ ý, tớ đã cảm thấy không ổn rồi! Cậu giống hệt như hình ảnh hoàng tử hay xuất hiện trong những giấc mơ cổ tích của tớ! Bao nhiêu năm rồi, điều đó vẫn không thay đổi. Tớ sợ một lời từ chối, nhưng tớ cần một câu trả lời…

Cả hai đứa đều im lặng. Rồi cậu ấy nói:

– Linh à! Tớ rất tiếc…

– Không! Không sao! Tớ hiểu mà! – Tôi cười, cố gắng giấu đi sự thất vọng khủng khiếp của mình – Thôi nhé! Tớ về phòng đây! Cảm ơn cậu.

– Không không… Tớ tiếc vì đáng lẽ tớ nên nói những điều đó với cậu. Đúng là… trâu chậm uống nước đục. Lại để cậu giành mất cơ hội này!

Woah! Một câu chuyện có hậu, đúng không? Tôi ước gì nó xảy ra như vậy!

 

***

 

Một ngàn lần, nó đã như vậy – trong giấc mơ của tôi.

Còn thực tế là…

Lúc nghe thấy giọng nói của cậu ấy, tôi đã chẳng thể nói năng lưu loát như thế. Sau một hồi à, ừ và… cười trừ, tôi lấy hết cam đảm để hỏi:

– Cậu có muốn nghe tiếng sóng biển không?

– Sao lại hỏi thế ?

– Đang ở biển nè!

– Thế à?

– Ừ. Cửa Lò. Biển này không khác gì một cái ao làng! Chả có sóng gì cả!

– Vẫn nghe thấy tiếng rì rào đó thôi!

quandoan2

Miệng tôi lúng búng một câu vô nghĩa.

– Ừm… thế chơi vui nha! – Phong kết thúc.

– Ơ… uh!

– Bye cậu!

– Bye…

Phong đã tắt máy trước như thể cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi hay không còn gì để nói. Trong lòng tôi hụt hẫng kinh khủng. Bỗng thấy tất cả trống rỗng. Lớp 7, mùa hè đầy nắng, những kỉ niệm chung, nụ cười hiền và đôi mắt đẹp…

Nhưng ít ra cậu ấy đã không gọi tôi bằng chị!

 

***

 

Hít một hơi, tôi quay ra biển hét lớn:

– Được rồi, “3 năm”! Từ giờ tớ sẽ không nghĩ đến cậu nhiều như thế nữa!

Mấy người đi dạo quanh đấy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc lẫn kinh hoàng. Mặc kệ, tôi đứng ngắm biển đêm. Thật lạ, bây giờ, tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản. Tôi tin là cậu ấy đã biết. Có những điều không cần nói ra mà vẫn hiểu. Tôi đã có câu trả lời của mình, còn “3 năm” thì không phải từ chối. Như thế không phải tốt hơn sao?

Tôi khẽ cười, tưởng tượng ra những phản ứng khác nhau từ “đoàn quân” của mình.

Dù trong thanh thản vẫn phảng phất nỗi buồn, nhưng vì đằng sau tôi là cả một quân đoàn, nên…

Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi!

 

Chuông Gió

Most Popular

To Top