Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Chờ đợi một bé gái ra đời

Khi Quyền biết nó sắp lên chức cậu, cảm giác là cũng… tương đối khoan khoái. Nhìn bà chị mà “hồi con gái” còn mặc cả với mẹ ăn cơm tính từng thìa một, giờ đang “tàn phá” nồi cháo cá chép, nó thấy nửa là lạ, nửa thích thích. Chà, một ông cậu 18 tuổi, hơi oai!

Nhưng rồi cũng hơi phiền toái. Chẹp, nếu như hồi xưa nó cảm động chừng nào trước “chuyện cổ” của mẹ về bà chị nó, lúc ấy đang 7 tuổi rưỡi, nửa đêm bò sang giường mẹ sờ bụng, áp tai nghe tim nó đập, mắt ngấn nước khi mẹ đau vì chân nó đạp, và nhảy tưng tưng chào nó ra đời, thì bây giờ cái “chuyện cổ” ấy đã được tua lại đến lần thứ hàng nghìn, thành ra một mẩu tin cũ rích. Nó có cảm giác như là mẹ cũng kỳ vọng ở nó một số động thái “loè loẹt” tương tự ấy, nhưng sao mẹ không nhớ ra là bây giờ nó hơn bà chị quá khích ngày xưa đến 10 tuổi, và điều quan trọng nhất, nó là một thằng con trai đường hoàng? Sắp lên bà ngoại có khác, nhầm nhọt ráo cả rồi mẹ ơi!

Rồi đến lượt chị gái nó. “Bành trướng” hẳn, cả diện tích lẫn quyền hạn. Vì là một thằng con trai đường hoàng nên đương nhiên nó không bao giờ tị nạnh với “phụ nữ và trẻ em”. Nhưng giời ơi, cảm giác lo lắng tới mức mình muốn hắt xì cũng sợ… động thai nó mới ngột ngạt làm sao chứ! Cứ hôm nào chị nó đi khám định kỳ mà ông anh rể quý hoá không trốn làm được là nó lại được trưng dụng làm xe ôm, hờ hờ, “bò” đường trường 20km/h và căng mắt tránh tuyệt đối từng cái ổ… kiến, chứ đừng nói tới cỡ ổ gà! Nam mô a di đà, cháu ơi, cháu ơi là cháu ơi!

Những ngày tháng chạy qua nhanh hơn người ngoài cuộc mong muốn. Dù cũng gọi là “trong cuộc” và “có liên quan” chút xíu phần râu ria tới sự vụ bầu bí của chị gái, Quyền vẫn chỉ là một ông cậu tương lai mà thôi. Nó vẫn còn quá nhiều điều khác phải chăm lo, một cuộc sống riêng đặc trưng của những đứa U18. Những gì nó làm được cho cô cháu chưa chào đời là vài lần xe ôm, vài lần kiềm chế cơn hắt xì, và vài lần thông báo cho bạn bè “Chị tao bụng hoành tráng lắm”. Cũng gọi là quan tâm lắm rồi còn gì, mẹ ơi, mẹ làm chứng nhé!

Bỗng một hôm, cái Hiền – bạn thân từ hồi mẫu giáo- vù qua nhà nó í ới:

– Quyền ơi, đi mua đồ với tao!

– Lốp xe của tao bị mủn rồi! – Quyền đáp ngang phè, nhìn ra ngoài trời nắng gay gắt chắc phải đến 40 độ. – Không đi!

– Lốp xe mủn nhưng lương tâm mày còn một góc thì cũng phải đi! – Hiền ra lệnh dứt khoát, mà cái con bé này có một cái giọng dứt khoát đến mức ai nghe thấy cũng phải… dứt khoát. – Nhanh!

Lạch bạch nổ máy, lạch bạch thân xe ôm. Hiền chỉ trỏ hết hàng này đến hàng nọ, chỉ rồi tạt vào xem, xem xong rồi lại đi tiếp, chả mua gì cả. Đấy, mồm thì to toáng “đi mua”, “đi mua”, mua gì, mua đường thì có!

bungbau3

– Tôi lạy bà! – Đến hàng thứ 12 thì Quyền không nhẫn nại được nữa, nó dừng phắt xe gào lên – Thế cuối cùng là bà muốn mua cái gì?

– Nhiều thứ lắm này! Chị dâu tao bụng cũng hoành tráng chẳng thua chị mày đâu, để bà ấy tự đi thì mệt chết. Tao đi xem trước rồi về báo cho chị ý! Cả mày cũng thế luôn, không tiện quá là gì??? Quần áo em bé này, rồi đồ dùng cho phụ nữ sau khi sinh, đồ tập lấy lại dáng, nói tóm lại là còn nhiều nữa! – Hiền list ngay không vấp lấy một chữ, vẻ mặt phừng phừng nhiệt tình. Dường như con bé này đang tự tưởng tượng ra cảnh nó bơi giữa núi đồ bà bầu thì phải!

Quyền nheo mắt, gườm gườm nhìn bạn. Sự hồ nghi kèm theo ánh mắt chê cười kia không qua khỏi “tia quét” của Hiền, nó phản kháng ngay:

– Lườm gì mà lườm, tao thích thế, kệ tao!

Thôi thì lạch cạch đi tiếp. Lúc trước Quyền còn chưa hiểu Hiền đào đâu ra cảm hứng săm soi tới hàng trăm bộ quần áo, ước lượng cái này hợp cái kia không, thì giờ nó đã biết câu trả lời là “bản năng phụ nữ”. Hức, con nhỏ này xí xọn cứ y như chính nó là… người mang bầu ấy, một “niềm vui nhân đôi” lan toả trong từng cách Hiền xem thớ vải, xét đồ dùng. Từ cái dép đi trong nhà phải “êm, mềm nhưng không được trơn”, từ cái bình sữa “trong, nhẹ nhưng không được giòn và có mùi” trở đi, cái gì Hiền cũng tính toán, ghi chép, cân đo đong đếm tất. Hay là đứng trước một sự kiện trọng đại là “có một bà chị đang mang bầu” thì sự “rung cảm” của con gái và con trai rất rất khác nhau nhỉ!

Kết thúc buổi lê lết, Quyền tống Hiền về nhà, cảm giác cứ gọi là… nhẹ cả nợ! Hiền thì sung sướng với thành quả cóp nhặt thông tin của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm hát những câu không đâu. Rồi sực nhớ ra gì đó, nó quay phắt lại, gọi với theo Quyền:

– À mày ơi, ngày dự sinh của chị mày là ngày nào ý nhỉ?

– Đã sinh đâu mà biết! – Quyền gào toáng lên – Mày định làm thầy bói à?

– Thằng hâm! – Hiền cũng gào trả lại – Mày đưa chị ý đi khám bao nhiêu lần mà không biết à?

– Em chịu! – Quyền lắc đầu, xua tay. – Em đến cửa phòng khám là cố thủ giữ xe bên ngoài ạ, có điên mà đi vào trong!

Hiền yên lặng nhìn nó, miệng chẹp chẹp, đầu lắc lắc tỏ ý thất vọng. Quyền nghênh mặt lên, đón chờ xem con bạn sẽ lý văn luận ra cái gì. Ai ngờ, Hiền chỉ tặc lưỡi:

– Rồi sau này đứa nào vớ phải mày thì khổ!

Hơ! Hâm! Quyền nhìn con bạn ngúng nguẩy đi vào nhà mà lòng bực dọc vô đối. Cớ gì mà Hiền phán như đúng rồi thế? Cứ làm như phải nhặng xị lên như mẹ nó, chị nó, như Hiền, vân vân và vân vân, thì mới tốt ý! Phụ nữ rõ dở, tốt nhất là không nên dây dưa khi “họ” đang mang bầu, hoặc đang quan tâm tới một cái bụng bầu!

Về tới nhà, Quyền mừng húm khi phát hiện ra trong sân có cái xe máy quen quen, nghĩa là ông anh rể đã đi công tác về, tức là nó cũng không còn phải bò đường trường hay chăm chú tránh ổ kiến nữa. Mặt mày tươi tỉnh “mừng anh gặp chị” mà thực ra là khoái chí vì “mission impossible” của nó đã hết, Quyền định tót lên phòng chơi điện tử ngay. Nhưng vừa nghe loáng thoáng mấy tiếng: “Mua bình sữa của hãng nào nhỉ?” ông anh rể mới thốt lên, thì một cách rất tự nhiên, đầu Quyền quay phắt lại, chân nó bước thụt lùi trở về phòng khách:

– Em biết chỗ, mai em dẫn đi! Phải trong, nhẹ nhưng không được giòn và có mùi!

– Ơ thế tốt quá, còn có mấy thứ nữa! – Anh rể gật đầu cảm ơn nó rồi nheo mắt đọc danh sách, lẩm bẩm y hệt thái độ tỉ văn mẩn của Hiền ban nãy – Đồ tập cho phụ nữ sau khi sinh, sách dinh dưỡng, rồi thì…

– Rồi rồi, em biết rồi! – Quyền khoát tay! – Cả chiều nay lại chả loạn lên ấy chứ!

bungbau2

Vừa lúc mẹ bước vào, nghe cuộc hội thoại của hai anh em thì mừng lắm. Nhìn mẹ tay xách nách mang nào cá chép, nào vừng đen…, nó chẹp miệng, lè lưỡi nghĩ đến cảnh Hiền lăng xăng ban nãy. Phụ nữ giống nhau thế, nhặng xị thôi rồi!!

– Mà cậu Quyền cũng chu đáo quá cơ! – Mẹ cười, tự dưng nó hơi giật mình khi nghe từ “chu đáo” – Chắc là hôm nay đi tham khảo thị trường đây hả? Anh có biết không chứ, mấy hôm anh đi vắng là cậu Quyền chăm mẹ con nó ghê lắm đấy…

– Sau này em nào vớ được ku thì sướng! – Ông anh rể khen rất thật lòng, sau khi đã check toàn bộ danh sách thì chạy ngay đi “báo cáo” với vợ. Ôi những người đàn ông đã có gia đình!

Quyền chả nói gì, cũng chả thấy ngượng hay vui. Cái từ “cậu” phong sớm khiến nó trong phút chốc “đường hoàng” hơn hẳn. Chỉ nhăn mặt vì tẹo nữa phải gọi điện đến lấy lại quyển sổ Hiền ghi chép hồi nãy, có khi còn phải kỳ kèo nó đi cùng. Chẹp, “tình thương là trách nhiệm” mà lị, nam hay nữ gì cũng phải vui tất bật trước một cái bụng bầu. Mừng một bé gái ra đời theo kiểu “người đàn ông đích thực” sẽ phải khác với cái kiểu “loè loẹt quá khích” ngày xưa bà chị gái dành cho nó chứ, phải không hả bé con của cậu?!

 

A.Anh

Most Popular

To Top