Trà sữa cho tâm hồn

Những gì tôi thừa hưởng từ bố

Năm tôi 11 tuổi, bố mẹ đưa tôi đến bác sĩ nhãn khoa. Bác sĩ bảo tôi ngồi lên chiếc ghế lớn, mở to mắt để kiểm tra.

– Con bé bị di truyền rồi – Vị bác sĩ nói đầy cảm thông – Anh chị phải chuẩn bị tinh thần. Không có cách nào chữa được bệnh về võng mạc này đâu.

Bố tôi có một gene gây ra bệnh viêm võng mạc, và trong hầu hết các trường hợp thì bệnh sẽ dẫn đến mù loà. Võng mạc của anh trai tôi không làm sao cả, nhưng tôi thì lại “thừa hưởng” cái gene đó của bố.

Khoảng 8 năm sau đó, bố tôi bắt đầu thấy mắt mờ đi và… tôi cũng thế. Bố tôi khi ấy 55 tuổi, còn tôi mới có 19 tuổi. Và chỉ trong vòng 2 năm, cả bố và tôi đều bị mù hoàn toàn.

Thế giới của tôi như sụp đổ, bức màn đen tối không chỉ che phủ tất cả, mà còn phá huỷ mọi mơ ước và hy vọng của tôi về tương lai. Tôi giam mình trong phòng và khóc lóc suốt ngày.

Hồi đó là vào năm 1964 và chúng tôi đang sống ở Bolivia. Bố tôi – dù bị mù – vẫn cố gắng đi hỏi khắp nơi xem ai, ở đâu và bằng cách nào thì mắt tôi có thể được chữa, vớt vát thị lực phần nào cũng được. Một bác sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ nói với bố tôi là với điều kiện ở Bolivia thì chúng tôi không có hy vọng gì, nhưng nếu đưa tôi sang Mỹ thì may ra…

Và ngay hôm đó, bố tôi quyết định sẽ chống lại nghịch cảnh: bố nói chúng tôi sẽ tới Mỹ.

Nhưng tất nhiên, đó không phải là chuyện nói ra rồi làm ngay lập tức được. Bố mẹ tôi phải làm việc cật lực để hoàn tất những yêu cầu, thủ tục do Bộ Nhập cư của Mỹ đưa ra. Cuối cùng, bố tôi cũng được chấp thuận cho sang Mỹ sinh sống.

Khi tới Mỹ, bố tôi vượt qua tất cả những trở ngại của một đôi mắt không còn ánh sáng, cả sự xấu hổ vì không nói được tiếng Anh trôi chảy, sự cô độc khi không có gia đình ở bên, cả sự tuyệt vọng và thiếu chắc chắn về hoàn cảnh của mình. Bố làm mọi việc có thể, tiết kiệm hết mức có thể: bố chỉ thuê một căn phòng nhỏ, chỉ mua những thứ thật cần thiết ở những cửa hàng đồ cũ và giảm giá. Hơn một năm sau, bố gửi vé máy bay cho mẹ, anh trai tôi và tôi.

doimat

Tôi chưa bao giờ quên những gì bố đã cho tôi “thấy” – không phải bằng đôi mắt mà bằng trái tim mình. Bố dạy tôi lòng quyết tâm tiến lên, dù trước mặt chỉ thấy chướng ngại. Bố tôi tạo ra một tấm gương về sự nỗ lực và cho tôi biết rằng chỉ có nỗ lực thì mới có thành công.

Trong cả khoảng thời gian mắt tôi vẫn chưa nhìn thấy cho đến khi được chữa khỏi, tôi đã liên tục học để trở thành một giáo viên, một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, một nhà văn và một diễn giả, một người vợ và một người mẹ tốt.

Tôi được di truyền từ bố tôi không chỉ là gene viêm võng mạc, mà còn cả một lòng quyết tâm kiên trì và bền bỉ. Những gì tôi thừa hưởng từ bố đã giúp tôi nhìn cuộc sống với nhiều ánh sáng và màu sắc hơn – cho dù mắt tôi có được chữa khỏi hay không.

 

Janet Eckles

Thục Hân (dịch)

 

Most Popular

To Top