Trà sữa cho tâm hồn

Đôi chân họa sĩ

Đi nộp sổ đầu bài, tui thấy trên bảng tin trường dán thông báo về một cuộc thi vẽ tranh về Biển. Tui mê vẽ từ rất lâu rùi. Dù ở xã tui, nhà nào cũng đi lưới cá hoặc cào nghêu sinh sống, đâu có ai quan tâm đến chuyện vẽ vời, nhưng vẫn có một điều gì đó hối thúc, nói với tui rằng cứ liều thử sức một phen coi sao.

Còn hơn một tuần nữa mới đến hạn gửi tranh đi thi. Tui không hề nghĩ sẽ vẽ cái gì, mà chỉ lo lắng làm sao có một hộp màu và tờ giấy bìa thiệt trắng, thiệt lớn. Đúng bữa tối đó, má nhắc ba ngày mai có ra chợ huyện, nhớ mua cho tui một đôi dép mới. Đôi dép cũ tui đi suốt năm học, chật quá quai sắp đứt, mà gót cũng mòn vẹt rồi. Ba bực bội quát lên: “Suốt ngày mua dép là sao?”. Má cười xoa dịu: “Mấy bữa rày tui cào được mớ nghêu lớn, bán có tiền. Ông cầm mua dép cho thằng Sơn, tiện thể sắm cho ông đôi dép da. Mỗi lần lên xã, ông đi cái dép mủ đen thùi, ngó hổng có giống ai!”. “Dẹp! Đàn ông con trai không có lo chuyện dép guốc!”.

Nói vậy thôi, sáng hôm sau lên chợ huyện mua lưới và lưỡi câu, ba vẫn nói tui đo chân, để ba lựa dép. Ngắc ngứ hồi lâu, tui mới dám đề nghị:

– Ba, đừng mua dép. Tiền đó, ba mua cho con hộp màu sáp và mấy tờ giấy bìa trắng để con vẽ trang được không?

– Nghỉ hè rồi mà bày đặt tranh pháo gì nữa hả? – Ba quát ầm.

Nhưng ngay trưa đó về nhà, ngoài đôi dép mủ quai tổ ong mới cáu cho mình tui, ba còn đặt lên bàn một hộp màu sáp và cả một cuộn giấy. Má băn khoăn: “Ủa, đôi dép da của ông đâu?”. Ba gạt ngang: “Tiền mua đồ học cho thằng Sơn hết rồi. Đừng có hỏi lộn xộn nữa!”.

Rồi ba tui đi biển. Má cũng tất bật ngoài bãi nghêu. Thường sau khi phụ má cân nghêu giao cho mối, buổi chiều, tui mặc sức vẽ. Với sáp màu và giấy trắng, tui tha hồ vẽ biển, vẽ thuyền và mặt trời, vẽ cá mú đủ màu. Có lần, mải vẽ, đôi dép tổ ong của tui bị thủy triều cuốn trôi mất. Tối đó, trời mưa rất lớn. Vịn cửa nhìn ra biển, chỉ thấy trời nước mịt mù, má lo âu: “Chẳng biết ổng có ướt lạnh nhiều không đây!”. Rồi má thắp nhang, cầu khấn Trời Phật. Còn một tờ bìa trắng cuối cùng, tui mang ra vẽ. Tui vẽ cơn mưa biển tầm tã, và đôi bàn chân ba tui to lớn, vững chãi bám chắc trên con thuyền chao đảo.

vetchan2

Tui gửi đi ba cái tranh. Hôm đó đúng ngày vừa đi biển về, ba chở tui lên bưu điện gửi tranh. Gần hai tháng sau, có cái phong bì sang trọng gởi về thẳng nhà. Tấm giấy mời cả nhà tui lên thành phố. Bức tranh tui vẽ ba đánh cá trong mưa đã được giải.

Thư mời tới trễ, cả nhà đều cập rập bắt xe đò lên thành phố. Lúc chờ phà, má hoảng hồn nhận ra tui vẫn xỏ đôi dép cũ mèm quai sắp đứt. Má mua vội cho tui một đôi dép da. Má định lấy luôn cho ba một đôi, ba lắc đầu: “Giữ tiền đó đi. Vô thành phố còn tốn bộn…!”.

Buổi phát thưởng đó vẫn ở lại trong trí nhớ tui cho tới hôm nay. Không phải vẻ lộng lẫy của bữa tiệc chiêu đãi, hay những lời khen ngợi trong cuộc triển lãm tranh được giải. Mà chính là hình ảnh hai đôi dép nhựa của ba má tui, rụt rè bước trên thảm đỏ, rồi cánh tay ba tui siết mạnh vai tui trước khi tui bước lên nhận giải. Tui sẽ không bao giờ quên điều đó.

 

Châu Sơn

 

Most Popular

To Top