Trà sữa cho tâm hồn

Một tôi khác

Ga-ra sửa chữa và tân trang xe hơi ở ngay đầu xóm nhỏ của chúng tui. Hết lớp chín, tui đã tính sẽ xin một chân phụ việc ở đó. Việc trong ga-ra rất nhiều, từ chùi rửa xe, xả lớp sơn cũ, đến sửa chữa các chi tiết máy phức tạp. Hình ảnh anh thợ mặt mũi lấm lem dầu mỡ, ăn to nói lớn, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc làm tui ngưỡng mộ ghê gớm. Nhà tui không khá giả. Má tui đau bịnh hoài, thuốc thang tốn kém. Ba tui chạy xe ba gác máy, tiền kiếm được ba cọc ba đồng. Nếu làm thợ học việc, tui sẽ có chút đỉnh tiền lương phụ má đi chợ.

Điểm tốt nghiệp lớp chín của tui đạt loại khá. Nhưng tui chẳng mấy quan tâm. Tui đã được ông chủ ga-ra đồng ý cho vô thử việc. Chiều, tui hí hửng thông báo với ba tin vui đã xin được việc. Thình lình, nghe “xoảng” một tiếng. Cái bình trà má mới pha bị ba gạt xuống đất, bể tan. Rất ít khi ba nổi giận. Nổi giận mà còn đập bể đồ nghĩa là có chuyện lớn rồi đây. Tui nhìn ba trân trối. Ba quát lên: “Ai cho phép bây tự ý bỏ học?”. Tui run lên cầm cập, nhưng rồi cố bình tĩnh, tôi sắp đi làm rồi mà: “Con thấy học vầy đủ rồi. Đi làm kiếm tiền có lợi hơn nhiều! Nhà mình nghèo như vầy… mà nghề nào cũng là nghề!”.

songdungtam

Dường như ba đang cố nén mình xuống, để đủ bình tĩnh nói với tôi một điều rất quan trọng: “Nhưng con có thể làm hơn như vầy mà, con có thể hơn như vầy mà!” Tui nhìn vào mắt ba tui, đôi mắt còn muốn nói nhiều hơn thế, chỉ là vì ba không đủ từ ngữ. Ba chỉ nói vậy, rồi im lặng. Đứng khuất sau lưng ba từ lúc nào, má gật đầu, lén ra hiệu cho tui. Nhưng không phải vì ý muốn dĩ hoà vi quý của má, mà là vì thương đôi mắt của ba, tôi đã gật đầu, dù còn đầy băn khoăn – tui “hơn” gì? Xóm nhỏ nghèo nàn của tui, gara sửa xe đầu ngõ, gia đình bấp bênh của tui. Tui “hơn” gì hoàn cảnh của mình?

Tui cắm đầu vô đống sách vở ôn luyện. Kỳ thi năm đó, tui đậu. Điểm Toán cao, nên tui được xếp vô lớp 10A1. Nhìn đám bạn mới toàn những gương mặt sáng láng, tui tự nhủ mình sẽ ráng học tử tế.

Kỳ lạ là thầy dạy Toán khen tui có năng khiếu. Tui học cật lực, để xem mình có năng khiếu thiệt không. Càng học, tui càng thấy mê. Cuối năm, tui được chọn vào đội tuyển Olympic thi Toán cấp thành phố. Được giải nhì, tui đem ra khoe ba. Ba cười mủm mỉm, giống như đứa trẻ được tặng quà.

Tui học tiếp lên 11. Các kỳ thi đầy thách thức luôn chờ đợi. Ba tui làm thêm nhiều hơn trước. Mới ba bốn giờ sáng, đã nghe cái ba gác nổ máy, ba tui ra chợ đầu mối chở hàng cho người ta. Có thêm tiền, ba đưa hết cho má, bồi dưỡng tui ăn uống, mua sách vở để tui học thêm.

Năm nay, tui đang học năm nhất, khoa cơ khí chế tạo máy ở Đại học Bách khoa, tui muốn cùng nhóm bạn thân thi Robocon năm tới, biết là khó, nhưng tui biết là tui có thể làm được. “Con có thể làm hơn như vầy mà…” ba tui đã nói như vậy, và đôi mắt của ba còn quyết liệt hơn thế, đôi mắt đã nhìn thấy một tui khác, còn trước cả khi tui nhận thấy.

Con cảm ơn ba vì ba đã nhìn thấy con, đã đẩy con bằng cả lời nói, ánh mắt, bằng cả mồ hôi lao động, đẩy con vượt lên hoàn cảnh, được sống đúng tầm khả năng của mình.

 

Trọng Hải

 

Most Popular

To Top