Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Lời hứa

Chỉ một câu khích của An, Hoàng gật đầu cái rụp. 15 ngày không net, cuộc sống sẽ thanh thản và thú vị như trong truyện cổ tích, có thật không?

 

Ngày thứ nhất

Để đảm bảo tránh xa những “cám dỗ đời thường” mà cái máy tính nối mạng ADSL là một ví dụ tiêu biểu, Hoàng bắt liền xe bus về quê. Đã hứa rồi thì phải thực sự nghiêm túc, ban đầu Hoàng định cứ ở lỳ trong nhà thôi, thà chết không bật máy (thế nó mới “cám dỗ”). Nhưng suy đi tính lại như thế thì hơi… nguy hiểm. Có ai kiêng ăn mà lại cứ bày đồ ăn ra trước mặt bao giờ! Thành ra về quê là một lựa chọn tối ưu, vừa “thanh thản” này, lại còn (một cách điệu nghệ) tránh xa được “cạm bẫy” của net. Quê nó ít hàng net, máy tính của đứa em họ không nối mạng, thế thì có tài thánh Hoàng mới online được. Mà thế thì lời hứa với An được thực hiện dễ không kém gì lúc 2 đứa dở hơi đặt ra nó.

Xe dừng, quê bụi bặm mà bát ngát. Hoàng xuống bến, xốc lại balô và bắt đầu tính giờ. Kể từ 9h23 phút sáng ngày 14/6, nó chính thức trở về với cuộc sống không dây (chuột, cáp)!

Đã được báo trước về chuyến nghỉ hè của Hoàng, thằng Quân em họ nó rất hứng thú. Quân ra đón Hoàng ngay ở bến đầu tiên, hai anh em kỳ cạch đèo nhau về nhà. Lâu rồi không đạp xe, Hoàng cứ thấy hai chân mình phơn phởn, về đến cổng rồi mà chưa muốn dừng. Dường như được tiếp sức bởi một nguồn năng lượng không rõ từ đâu cứ đổ vào người ầm ầm, xời, không net chứ không cả ôxi nó cũng sống được tuốt!

 

Ngày thứ hai

Vẫn khá ổn. Hôm qua được Quân dẫn ra vườn bẻ ngô bẻ mía, từ chiều đến tối hai anh em hì hục ủ nướng thơm nức một góc làng, mấy đứa trẻ con xung quanh cũng chạy sang nhốn nháo góp vui. “Đời sống cộng đồng” phải nói là một nét văn hoá mà tổ dân phố nhà nó rất nên học tập, thế thì cái danh hiệu “tiên tiến xuất sắc” treo trên bảng tin mới ý nghĩa chứ!

Sáng dậy, nửa đói nửa no, nó ăn nốt phần ngô tối qua luộc với mật mía, lòng so sánh ngô nhà với ngô Thái Lan. Hừm, Vân với Kiều còn mỗi người một vẻ cơ mà, sao lại đem so ngô “của ít lòng nhiều” với ngô thương mại 2 nghìn rưởi một bắp bao giờ!

Ngoài sân, nắng trời vàng ruộm. Không có bóng nhà cao tầng nào nhưng lại có rất nhiều cây và mây, khoảng không thoáng rộng ngút ngát. Hoàng rút ngay máy ảnh ra tranh thủ làm vài kiểu, dành đến khi nào về post lên blog cho thiên hạ xem chơi. Rồi sực nhớ ra nên phải tự cốc đầu mình 1 cái, ái chà, chưa gì đã nhớ đến công nghệ thế này!

Có tiếng lạch cạch ở cổng, Hoàng ngó ra thấy Quân vừa đi đâu về đang lịch kịch mở khoá, dắt xe.

– Em phải ra mua sớm không hết!

Hoàng nheo mắt nhìn, ấy là tờ HHT mới ra hôm nay. Ẩm! Có mỗi tờ báo mà bảnh mắt đã hành xác ra rồi! Phải nó á, nó chỉ cần nhắc mẹ thấy ai bán dạo qua nhà gọi ới một tiếng là xong. Có phải đơn giản như đan rổ không? Nghĩ thế nhưng Hoàng chả nói, đàn ông con trai với nhau kỵ nhất là nhiều lời. Nhỉ!

metmoi3

Tối, xem phim. Lâu rồi không xem phim trên tivi, nhìn cái màn hình cong cong vừa ngộ, vừa khó chịu. Nhưng mà cũng hẳn là một cái thú!

 

Ngày thứ 3, thứ 4.

Quần nhau với điện tử. Hai anh em hết bắn tăng lại đánh cờ, hơi chán một tí là vì máy không nối mạng nên cả ngày lủi thủi chỉ có 2 đứa. Quân thế mà giỏi, trò gì cũng nhoay nhoáy thế này thì lên hạng nhanh phải biết!

– Em chơi nhiều thành quen! – Quân vừa bắn vừa kể – Hôm nào phải sang nhà bạn cop thêm một ít về mới được, chơi mãi chừng này ngán quá!

– Lên mạng mà load về! – Vì cũng mải chơi nên Hoàng buột miệng, không nhận ra cái sự hớ hênh của mình. Không phải hớ gì với Quân, mà là với chính nó ấy!

 

Ngày thứ nào đó

Mấy hôm nay đâm sốt ruột, mail không check được mà Hoàng lại đang chờ một người… Cái blog cuối cùng nó post đầy hàm ý như thế, chả biết người ta có đọc được không, mà đọc rồi thì có comment ý kiến gì không? Hồi mới nhận lời thách của An nó quên khuấy đi mất, trời ạ, hay là thằng An cũng “có gì” với người ta rồi nên mới dụ nó đi để tranh thủ tấn công lúc “vườn không nhà trống”? Khi người ta hâm hấp thì mọi liên tưởng kéo đến rất nhanh, Hoàng ngồi thừ nhớ lại giao kèo với thằng bạn mà trước nay vẫn nổi tiếng là “đểu tương đối”:

– Này, thách mày!

– Gì?

– Sống không net nửa tháng!

– Nửa thì nửa!

Chỉ thế thôi, chỉ là một cú điện thoại lúc Hoàng đang bận chat với người ta. Bỗng giật mình đánh thót. Chết rồi, rõ ràng lúc đấy thằng “tương đối đểu” kia cũng đang online cơ mà, sao phải mất công gọi điện? Rồi lời đề nghị cũng kỳ khôi không kém nữa. Trong phút chốc Hoàng thấy lòng mình sôi lên ùng ục, hơi nóng toả ra chắc cũng vừa đủ để luộc nồi ngô.

Từ giây phút “ngộ ra”, Hoàng không tài nào mà bình tâm được. Khối năng lượng “cần gì ôxi” của nó chảy ngược từ trong ra ngoài như một quả bóng dần dần xì hơi. Oh God! Làm thế nào để biết được “what the hell is going on” bây giờ hả giời!!!

Lúc Hoàng gào lên trong đầu cũng là lúc đầu nó gào trả lại: “Ra hàng net mà xem!” Sự sĩ diện với lời hứa trôi đâu mất tiêu, Hoàng tìm ngay cớ rủ Quân ra hàng net. Một cách vô thức, nó lấy lý do “Đằng nào thằng Quân chẳng phải down trò chơi” ra làm bình phong!

Lúc vào hàng bật YM, Hoàng đã cẩn thận để invisible. Offline không có gì nhiều, chỉ thấy báo có thêm comment trong blog. Nó hồi hộp mở ra xem, trái tim đánh trống cơm tùng cheng trong lồng ngực. Entry of June 13… “Dành cho một ai tôi đang nghĩ đến…”

– Buzz!

Tiếng động đánh choang trong tai nghe khiến Hoàng giật nảy mình. Định thần nhìn lại, nó ngỡ ngàng thấy emoticon cười hả hê của An đang chiễm chệ trêu ngươi mình, cùng với dòng capslock “Mày thua rồi!” to không cần thiết. Hừ, An buzz có nghĩa là nó biết tỏng Hoàng đang online, có trốn cũng không được. Cáu tiết, Hoàng quát lại luôn:

– Gì!?

– Tao biết mà (cười hí hí). Mày để chế độ nếu online thì nick trong blog sẽ sáng, invi đằng trời! Thua rồi nhé!

– Thì sao?! – Hoàng đánh máy như nện vào bàn phím khiến Quân ngồi cạnh cứ trợn mắt lên – Mày định làm gì Linh, hả?

– Chả làm gì! – An nhún vai (à, cái icon nhún vai) – Chỉ hàng ngày ngồi rình khi nào mày online thì báo cho Linh biết.

– Hở?

Hơi choáng một tí, nhưng cái trán cau có của Hoàng dần dần giãn ra. Linh online này!

– Hoàng à? – Linh vào hỏi ngay, nhẹ nhàng kiểu chấn động – Hết chán cuộc sống này chưa?

metmoi2

Theo lẽ thường thì hẳn Hoàng sẽ ngớ ra đấy, nhưng dường như câu hỏi không mấy liên quan của Linh chính là một ngọn đuốc sáng rừng rực xua đi những nghi ngờ (ôi, con mắt của người đang iu!). Nó đần đần ngồi đọc những điều Linh viết, nào là: “Tớ chả hiểu sao Hoàng cứ suốt ngày kêu ca chán nản trên blog thế, không có gì làm cũng chán, có cái để làm cũng chán. Thế mà Hoàng cứ online 24/24 cơ, đến cả… ờ… ấy, nghĩ cái gì về ai cũng cứ phải là online. Bao nhiêu người không có điều kiện như Hoàng người ta vẫn vui vẻ đấy thôi! Tớ nhờ An đưa ra lời thách không net cũng vì muốn thử xem Hoàng sẽ chán, hoặc thích, đến chừng nào. Mà giờ thì tớ hơi thất vọng rồi!”

Bẽn lẽn như đứa trẻ con, Hoàng nhớ lại những ngày mình vừa sống. Phải thú thực là vui hơn cuộc sống bình thường của nó nhiều, duy chỉ có điều nó chưa thực sự làm quen với nhịp sống ấy nên thỉnh thoảng cũng thấy sốt ruột. Hình như người ta nếu biết tận dụng môi trường của mình để vui thì sẽ luôn thoải mái, còn cứ mặc nhiên cau có thì chẳng làm sao mà vui vẻ được. Như Quân này, Hoàng nhìn sang thằng em đang chăm chú xem trang hoahoctro.vn, Quân chả thấy việc dậy từ sáng sớm đạp xe lên tận trung tâm mua báo là điều gì đó bực bội. Cũng không chán ghét cái máy toàn những trò cũ rích ở nhà. Càng không gào lên với ai: “Tôi chán, tôi chán!” bao giờ. Ôi dà, hiểu!

 

Ngày về

Bỏ qua đoạn này đi! Ai chả biết Hoàng sẽ bịn rịn lên xe đi về, vẫy tay chào Quân mà lòng… khấp khởi nghĩ đến lúc mình đứng trước mặt Linh (trước mặt, không phải trước màn hình) để nói này nói nọ lung tung bèng.

Thể nào Hoàng cũng lờ đi chuyện nó đã không giữ được lời hứa, nhưng mà chắc Linh cũng chẳng trách đâu. Phá vỡ một lời hứa để hiểu được một điều quý giá sớm hơn thì có khi còn tốt hơn nhiều ấy chứ!

 

A.Anh

 

 

 

 

Most Popular

To Top