Trà sữa cho tâm hồn

Chiếc tu huýt màu đỏ

Các trận đá banh của xóm tui với xóm kế bên chưa bao giờ có một kết thúc đẹp. Chỉ cần một trái banh bay vào gôn có vẻ đáng ngờ, là đứa nào đó giận dữ hét lên: “Tụi mày ăn gian!”, tức thì cả đám ngoác miệng cãi lộn cay cú. Chỉ cần thêm một va chạm nhỏ xíu là đủ khiến hai đội lao vào nhau. Đó là cách hầu hết các trận đấu của tụi tui kết thúc.

Rồi Phát xuất hiện, nó theo ba mẹ chuyển về xóm tui. Đầu Phát rất to, cặp mắt lồi ra và hai má xệ xuống. Khi tui rủ nhập hội đá banh, nó gật ngay. Nhưng thật kỳ quặc, rõ ràng Phát… không biết chạy. Bóng lăn tới chân, chờ được nó sút thì đã bị đối thủ cướp mất rồi. Chỉ vì nó mà bên tui thua trắng ba không. Sau trận đấu, cả đám nhất định tống cổ Phát ra khỏi đội. Một đứa nhận xét:“Ê, thằng đó ngó không được bình thường à nghen!”. Cả bọn ngoái cổ nhìn Phát lủi thủi đi về nhà. Đúng thiệt. Có gì đó kỳ dị ở Phát mà bây giờ tui mới nhận ra.

Mấy bữa trời mưa, tụi tui kéo nhau qua nhà văn hóa phường đấu bóng bàn. Cứ được vài séc là có gây gổ. Trận đấu giữa hai tay vợt cứng nhất đang vào hồi căng thẳng mà điểm sổ được tính rất lộn xộn, bỗng vang lên tiếng đếm to, rành mạch: “Mười – mười hai… Mười hai – mười lăm…”. Mọi con mắt đổ dồn lên cái ghế cao, trên đó thằng Phát đang nhìn xuống chăm chú, và đếm dõng dạc. Cả đám đang nhốn nháo bỗng nín thinh. Sự điềm tĩnh của nó giữa cơn nóng nảy bỗng khiến tụi tui muốn đặt lòng tin tưởng.

trongtai

Không thể chơi các môn thể thao, Phát đã tự bù đắp bằng cách coi ti-vi mọi chương trình dính tới thể thao. Luật đấu môn nào nó cũng rành. Tui thuyết phục đám bạn, để Phát trở thành trọng tài trong các trận đá banh. Tui chưa từng thấy ai thích hợp với công việc như Phát thích hợp với vị trí trọng tài. Dù vụng về, Phát vẫn gắng chạy, mắt không rời khỏi bóng. Dù bị cầu thủ bên thua cay cú huých ngã, nó vẫn lồm cồm đứng lên, bắt tiếp, chưa bao giờ có ý bỏ cuộc. Dần dần, tụi tui chỉ khai trận đá banh khi có Phát cầm còi.

Đội banh xóm bên lại thách đấu. Phát xung phong bắt trận. Tụi bên kia ngờ vực: “Trọng tài là người của tụi bay, có công bằng không hả?”. Tụi tui nghe vậy mà nổi sùng. Ai khác có thể làm bậy, nhưng với Phát thì đừng hòng nghi ngờ. Đơn giản là Phát không hề biết làm trò ma mãnh. Một khi đã cầm còi, nó chỉ biết đúng luật, chưa bao giờ thiên vị cho ai. Trận đấu đó, kết quả hai đều. Không khí nóng bỏng, nhưng không có vãi vã hay úynh lộn. Đội trưởng xóm bên thừa nhận: “Trọng tài của tụi bay lạ thiệt!”. Để tỏ ý khâm phục, cậu ta mang tặng Phát chiếc còi màu đỏ, bảo: “Cái tu huýt này ba tao mua bên Ý. Của trọng tài chuyên nghiệp đó nha!”. Phát cột sợi dây, đeo chiếc còi trước ngực, không rời.

Phát chỉ làm trọng tài cho tụi tui hơn một năm. Thời gian sau đó, nó ốm triền miên. Ba nó từng bị nhiễm hóa chất độc hồi chiến tranh nên nó bị di chứng. Ngày cuối cùng trên giường bệnh, nó vẫn đeo cái còi màu đỏ, yếu ớt mở mắt nhìn tụi tui, khóc.

Rất lâu sau này, Phát vẫn hiện diện giữa bọn con trai tụi tui, cùng với chiếc tu húyt đỏ vẫn sống động, như một hình ảnh của niềm say mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu không bao giờ suy giảm với lẽ công bằng.

 

Quốc Linh

 

 

 

 

Most Popular

To Top