Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Cho một liều T.T

– Hết đường thật rồi! – Bách lắc đầu ngán ngẩm.

– Còn có thể sót chỗ nào được không? Biết đâu, bất ngờ từ một ngóc ngách nào đó…

– Thôi đi bà! Trừ khi mấy cây xà cừ kia mọc gần vào đây, tôi sẽ bám vào cây, leo xuống! Bây giờ, chỉ còn mỗi việc là chờ thôi.

Bách tới chỗ bàn gần nhất, quẳng cặp ra và ngồi phịch xuống. Loan ngần ngừ. Nhưng rồi chẳng biết làm gì nữa, cũng ra ngồi với Bách.

– Lạy trời, có người đến cứu mình! Hic, tớ phải ở đây qua đêm ư?

 

***

 

Chuyện đó hoàn toàn có thể. Đây vốn là khu nhà kho để bàn ghế cũ, được bọn học sinh – cụ tỉ là các đồng chí mọt sách – tận dụng để làm nơi tự học. Bình thường chẳng bao giờ mò vào nhưng hôm nay Bách chán đời, muốn tìm một chỗ không bị ai soi. Còn Loan: học trường khác, hẹn với một cô bạn học trường này, trong lúc chưa đến giờ hẹn thì trèo lên đây. Thế rồi, tự nhiên, cái kho bình thường mở toang, bây giờ lại khoá tịt cửa cả 2 đầu!

– Chả hiểu sao người ta lại có thể ngủ ở chỗ này cơ chứ? – Loan làu bàu với thằng bạn vừa phải làm quen bất đắc dĩ.

– Ờ, cũng chả hiểu sao có người thấy người ta khoá cửa lại không phản kháng gì chứ? – Bách ngán ngẩm.

– Thì tôi tưởng ông ở đây ông biết rõ nội quy, chắc tí nữa người ta mở cửa. Nên ông mới ngủ hồn nhiên thế?

– Tôi lại nghĩ bà ở đấy, nếu có gì bà sẽ tử tế ới tôi một câu? Mà chả hiểu sao người ta lại không nhìn thấy mình nhỉ?

– Chẹp, ngổn ngang bàn ghế thế kia. Đấy là mắt tôi tinh mới nhìn được người ta đấy.

– Ơ, thế thì mình phải ra cửa ngồi đi. Nhỡ có ai đi qua còn gọi chứ?

– Hic, bây giờ tôi chỉ ước mình có mobile. Can tội có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chả ky cóp được xu nào…

– Đã mất công, chả ước ra khỏi đây luôn cho nó… nuột!

– Ờ ha!

 

***

 

Lịch bịch khuân đồ ra chỗ cái cửa ngồi. Bốn con mắt chăm chăm ngó ra bên ngoài, tai căng lên với bất kỳ âm thanh nào, dù là nhỏ nhất.

Được một lát, Bách bảo:

– Kệ đi. Bao giờ có người tới gần hẵng hay. Xa thế, người ta cũng chẳng nghe thấy mình đâu mà!

– Ờ, tớ cũng nghĩ thế… Hỏi khí không phải, cậu học trường này mà bây giờ mới vào chỗ này à?

– Thì tôi có phải mọt sách đâu?

– Thế sao tự nhiên hôm nay lại thế?

– Ờ thì… không vui.

– A, tớ biết đấy! Thất tình hả? Tờ giấy của cậu viết là “cho 1 liều TT” mà!

– Vớ vẩn! Lúc tôi đang lơ mơ, chả hiểu đang nghĩ gì, phệt vào đấy lúc nào không biết. Chứ quả thực, tôi cũng không hiểu T.T là gì? Đùa, có yêu ai đâu mà thất tình!

– Đưa tớ xem nào!

Chỉ là trang cuối của quyển vở Lý, vỏn vẹn 1 dòng, vỏn vẹn 5 từ: Cho 1 liều TT. Loan nghĩ, nghĩ, nghĩ. Một trò trắc nghiệm gì đó đã bảo Loan có linh cảm “hơi bị được” cơ mà!

– A! TT là Trèo tường! Như kiểu là biết trước chuyện mình bị nhốt, nó bảo mình trèo tường để thoát ra!

– Cho tôi xin! Mình đang ở tầng 5, và tôi không phải Người Nhện. Và bà cũng thế đấy! Thôi, bỏ qua đi! – Bách cau mặt.

thuoc4

Loan không nói gì nữa, nhưng trong đầu nó, dãy TT vẫn vèo vèo chạy. Tâm thần? Tinh thần? Tiền tệ? Tổn thất? Tầm thường? Eee… nó chợt nhớ ra là cái kho vốn từ của nó chỉ lơ tha lơ thơ. Nó không phải là một đứa giỏi Văn!

Ơ. Hơ. Thế mà Trang bạn nó, ờ, cái đồng chí đã hẹn nó – cái lý do khiến nó ở đây, ờ, lại nhờ nó một việc vô lý quá!

 

***

 

Trang quý một bạn nào đó. Chả biết quý đến mức nào, hay chỉ là “nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều”, nhưng mà nàng thường xuyên sáng tác với cảm hứng từ bạn í. Vâng, nàng viết truyện ạ. Tình củm, lãng mạn và bao giờ cũng có một cái kết ôi chao là tốt đẹp. Và nhân vật nam chính, nếu có tính cách, hành động mà Loan bảo rằng “thấy quen quen”, thì Trang lại rú lên:

– Chuyện tao với bạn í đấy! Tao kể với mày rồi còn gì!

Ôi, giá mà nhân vật nữ chính trong truyện của Trang cũng giống Trang. Không. Phải là Trang có thể giống như nhân vật của nó, để xúc tiến câu chuyện tốt đẹp. Đây: chỉ mỗi làm quen với bạn í thôi, mà nó vẫn không dám! Trời ạ!

Hôm kia, moi hết can đảm, Trang viết thư cho bạn í. Xong rồi nó bắt Loan đọc xem “có vấn đề gì không”. Đấy, bây giờ Loan phải gặp để trả lời và đưa lại thư cho nó! Khổ, thực tế Loan có biết gì đâu? Đến cả việc nghĩ ra những thứ lãng mạn và tình củm như trong truyện, thì Trang cũng hơn nó cơ mà!

– Mày giúp tao đi, rồi tao tiết lộ danh tính bạn í cho! – Trang dụ dỗ.

Và tính tò mò đẩy Loan đến hoàn cảnh này đây!

– Này, sao lâu thế chẳng có ai đi qua nhỉ? – Bách, có vẻ hết kiên nhẫn.

Ơ. Hơ. Loan nghĩ ra rồi!

– Bách, tớ thấy ấy cũng có vẻ hơi bị hot boy! Ấy có hay nhận được thư của bọn con gái không? Chà, chắc là nhiều lắm đấy… – Không để cho Bách kịp phản đối, Loan tiếp luôn. – Thẩm định cái thư này hộ tớ với!

 

***

 

“Chào. Tớ là Trang.

Ấy ơi, nếu đóng phim được cát xê, chụp ảnh được thù lao, viết bài được nhuận bút và cả thi đấu bóng đá, bóng rổ thì đều có giải thưởng. Nên tớ băn khoăn không hiểu: nếu sử dụng người thật việc thật làm cảm hứng xây dựng nhân vật trong truyện, và truyện kiếm được xiền. Thì… làm thế nào với người thật việc thật của chúng ta?

Vòng vo quá nhỉ. Tóm lại là tớ chỉ hỏi ấy: nếu tớ đã vẽ ra một nhân vật từ nguyên bản là ấy, và tớ kiếm được xiền từ việc đó, thì tớ – o, không phải trả công, mà là trả ơn ấy bằng cách nào??? Khó quá!

Ôi, thực ra thì chuyện viết lách với ơn huệ chả phải là cái chính tớ muốn nói đâu! Tớ muốn làm bạn với ấy, từ lâu rồi mà không biết làm thế nào? Nên rốt cục mục đích của thư này chỉ là vậy đấy.

Chào!

TB: cuộc thi Kool Boy của trường mình hôm trước, tớ thấy ấy rất hay!”

 

Bách đọc lại cái thư thêm một lần nữa, mặc kệ cái băn khoăn ban đầu (hình như thế này là xâm phạm bí mật thư tín?). Cả cái thư làm nó thấy hay hay, riêng câu tái bút cuối cùng, làm nó ủ ê không chịu được.

Tự nhiên lại nói về vụ thi Kool Boy! Trong khi Bách đang buồn thúi ruột vì vụ đó.

Hôm ấy, còn Bách với Tùng – đối thủ nặng ký nhất, nhưng chưa bao giờ làm Bách e ngại – cùng trụ lại đến cuối. MC hỏi Tùng:

– Trong bản đăng ký, bạn viết rằng “thích ôm mọi người”?

Phía dưới ồ lên. Tùng điềm tĩnh:

– Tôi nghĩ yêu thương và được yêu thương là bản năng của mỗi con người.

Rồi Tùng xin phép được ôm thầy hiệu trưởng. Cả trường vỗ tay rào rào. Dường như Tùng đã ghi điểm tuyệt đối. Và Bách, lung lay, suy sụp và đổ vỡ với cái bản đăng ký: thích thể thao, game, đọc sách và… nấu ăn. Bình thường và tầm thường! Ôi…

thuoc3

Rồi Tùng giật giải. Bách thì thua, mà thua toàn tập, thua từ trong thua ra. Buồn. Chán. Mất lòng tin về chính mình.

 

***

 

Cô bạn tác giả bức thư kia… chắc lại gửi cho Tùng. Tùng hay ho thế cơ mà!

– Này, thế không sửa chữa gì hộ tớ đi à?

– Ờ…

Bách chả thấy có gì phải sửa. Nó thấy một cái thư chân thành, thế là đủ. Nhưng Tùng thì sao nhỉ? Ôi, nếu thư này bị Tùng bỏ xó? Nếu một tấm lòng hy vọng rồi phải thất vọng? Nếu… Nếu… Nếu thư này gửi cho nó?

– Ôi Bách ơi! – Giọng Loan trầm trọng. – Nhà kho có 2 cửa!

– Thì sao?

– Phải chia nhau mỗi người một cửa. Nhỡ có ai ở đằng kia, có phải là phí không?

– Ờ. Thế mà tớ không nghĩ ra. – Bách vỗ vỗ trán. – Tớ ra đằng ấy cho!

– Được cứu là phải hô lên đấy. Không được ăn mảnh, bỏ lại tớ một mình!

– ờ…

– Còn thư?

– Hmm… cứ để như này đi. Không phải sửa chữa gì đâu! Bảo bạn ấy cứ chân thành là được!

Bách xách balô đi, còn nghe Loan lẩm nhẩm: “Mình đã bảo là không sao rồi mà…”.

 

***

 

Thời gian trôi sao mà ì ạch. Thỉnh thoảng, Loan nơm nớp lo, lại gọi Bách oang oang. Và Bách hú lên một tiếng, bảo rằng cậu ta vẫn ở đó, đừng lo!

Rồi bỗng:

– Loan, Loan điên!

Ôi… Loan ngoảnh ra. Thật hay mơ? Trang đang ngoài kia, bám cửa, rối rít gọi nó.

– Sao mày biết tao ở đây?

– Thì mày còn đi đâu được nữa! Ôi, Loan ơi… – Trang bắt đầu rối bung. – Sao lại vào đây làm gì? Sao cửa lại khoá? Bình thường có khoá đâu? Loan đói không? Ở đây bao lâu rồi? Ăn gì chưa? Khát nước không? Có sợ không? Tớ đi gọi người mở cửa! Loan ở một mình được không? Loan đừng sợ nhé. Đừng đi đâu nhé (!?).

– Bình tĩnh đi mà. Không sao đâu. Đi gọi ai đi, tớ đợi!

Thế là Trang bổ đi. Đi… đâu nhỉ? A, chắc thầy giám thị phụ trách mấy việc này.

Trang lên phòng giám thị, một cô ở đấy bảo thầy ra chỗ bảo vệ. Ra chỗ bác bảo vệ, bác nói thầy qua căng tin. Qua căng tin, chị bán hàng bảo thầy ra bãi gửi xe. Ra bãi gửi xe, anh trông xe nói: “Thầy lên chỗ nhà kho!”.

Mệt đứt hơi, nhưng mắt sáng lên, Trang lại hùng hục chạy về nhà kho.

– Loan, có ai mở cửa chưa?

– Chưa?

– Sao lại thế? Thầy giám thị lên đây rồi mà!

Đúng lúc ấy, hai đứa nghe tiếng oang oang hồ hởi:

– Bạn ơi! Tự do! Cửa chỗ tớ mở rồi!

Trang chạy vội ra đằng cửa kia để nắm tận tay Loan. Hai cô nhóc gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi cứ như đã cách xa hàng thế kỷ. Bách, chẳng biết làm thế nào, quay ra ôm lấy… thầy giám thị to lớn.

Chia tay ở hành lang. Bách ra sân bóng, còn hai cô bạn vào căng tin.

– Thư đâu, Loan?

– Ơ… đây. Không sửa chữa gì. Chân thành là được!

Trang cười toe:

– Chờ một tí tẹo, một tí tẹo thôi! Vậy là khỏi giới thiệu, biết bạn í rồi nhé!

Trang vù vù chạy biến đi.

 

***

 

– Bách ơi!

Trước mặt Bách, Trang (Bách đã kịp nhớ tên!), thở dốc, và vừa thở vừa nói:

– Thư tớ gửi cậu. Chỉ đơn giản là muốn thành bạn bè. Hôm thi Kool Boy, nhìn ấy trổ tài nấu ăn – rất hay ho! Tớ thấy ấy tự tin lắm, nên không thể làm bạn với ấy nếu thiếu tự tin. Và, tớ không xinh đẹp, chẳng giỏi giang gì lắm. Nếu cả tự tin cũng không có thì buồn ghê! Nên giờ tớ tự tin đứng đây, để bảo ấy: mình là bạn bè đi!

thuoc2

– Tớ… à, tất nhiên… tớ đồng ý mà. Đâu cần quan trọng hoá vấn đề thế?

– Thế… không cần thư làm quen nhé?

Bách mủm mỉm cười. Và Trang lại chạy biến đi như một vệt gió.

– Trang ơi! Lúc nào đem truyện của ấy cho tớ đọc nhé!

Trang khựng lại, quay nhìn Bách. Rồi cắm đầu chạy tiếp, vì nghĩ ra Loan đang đợi nó. Băn khoăn này – để sau đã.

Còn Bách thì hết băn khoăn rồi. Bách lôi ra cái “đơn thuốc” kỳ cục. Cho 1 liều TT.

Bách tự nhủ:

– Một liều Tự Tin. Vâng, bác sỹ! Cháu đã uống đủ!

 

Lax

 

Most Popular

To Top